44. Kẻ bị động

165 9 7
                                    


Tránh né tôi


Tôi lật đật lôi điện thoại ra xem lại thời gian, đã chín giờ bốn lăm phút, tính sơ quãng đường thì có lẽ sau khi từ biệt tôi không lâu là Cam Linh đã đến tìm người đàn ông tên Thẩm Lục này.


Cam Linh đều nhịp chân bước ra từ con hẻm sâu, một tay gác sau lưng Thẩm Lục như là đang khống chế con tin, còn xung quanh đầy ắp cảnh sát lăm lăm khẩu súng trên tay, đạn lên nòng sẵn. Vẻ mặt cô ấy cực kỳ nghiêm túc, nhìn về phía đường phố. Trên đường không một bóng người, cô ấy buông Thẩm Lục ra, ông ta bước đi hệt như một con vịt, hai cái chân dang ra thật rộng. Ông ta đang hốt hoảng cực độ, đi được một bước lại ngoái nhìn Cam Linh một lần, tựa như Cam Linh đang cầm món vũ khí gì đó trong tay, chỉ chực chờ đến lúc ông ta đi được mười mấy bước là nổ súng diệt khẩu.


Cam Linh xua tay, thình lình bật cười với vẻ hơi bất đắc dĩ.

Tôi núp sau bức tường hợp kim nhôm, giấu mình trong bóng tối, chỉ dám giơ nửa cái điện thoại và bật chế độ chụp hình, quan sát hai con người ngay trước mặt thông qua màn hình điện thoại.


Thẩm Lục bước đến căn nhà của ông ta ở phía này, túm lấy ổ khóa theo thói quen, nhưng lại tăng tốc độ nhanh hơn nữa, lủi qua một con hẻm nhỏ khác.

Cam Linh đứng yên tại chỗ một lúc lâu, rồi khoanh tay đi về phía trước với dáng vẻ cô đơn. Cô ấy đến đứng bên cạnh lề đường, khuôn mặt quay sang phía xe cộ và người qua lại, thỉnh thoảng giơ tay đuổi mấy con muỗi vo ve. Tôi chỉ soi được đến chỗ sau lưng cô ấy, tất cả đều chìm trong tấm màn tối đen. Bẵng đi một lát, cô ấy cúi đầu nghiền cái gì đó dưới mũi chân, rồi lại hơi ngẩng đầu nhìn chăm chú dòng xe tới lui.


Tôi không đánh động Cam Linh, cô ấy đứng lặng thật lâu, rồi theo con đường này đi mất. Tôi theo cô ấy nửa đường, thấy hình như là cô ấy đang đi về hướng nhà mình.

Theo dõi không bị phát hiện, tôi đợi tin nhắn từ Cam Linh cả đêm mà không nhận được bất cứ câu hỏi nào về Trịnh Thành Cương.


Nhưng sáng sớm hôm sau tôi lại thấy một bức ảnh, là công thức nấu nước ô mai mà cô ấy viết lên tờ ghi chú.

Khương Hồi Hương: Gì vậy?

Cam Linh: Có vẻ hôm qua em thèm lắm đó, tự em nấu đi nha.

Khương Hồi Hương: Hãy nghe tôi nói cám ơn chị (1)...

Cam Linh: Ha ha ha ha ha ha ha


Cô ấy còn ha ha ha ha được hả? Tôi tưởng tượng cảnh người phụ nữ này trưng khuôn mặt vô cảm gõ mấy con chữ vừa nãy, đêm qua cô ấy nghe được tin Trịnh Thành Cương chưa chết... Tại sao cô ấy lại không chất vấn tôi đi, sao còn rỗi rảnh gửi tôi cách nấu nước ô mai vậy?

Con thuyền trống - Ngưu Nhĩ NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ