Tại sao cô không làm gì đó từ sớm đi?
Có ai đó gọi "cô Tiểu Khương ơi", nên tôi quay lại.
Đôi khi tôi quen thói nghề nghiệp, nếu sau lưng tôi có đứa trẻ nào kêu tôi "cô Tiểu Khương ơi", mà tôi không quay lại, thì nhất định là tôi không nghe thấy tiếng gọi đó. Tôi lúc hai mươi tuổi là người khá nghễnh ngãng, giống như bị cận thị nặng vậy, nếu không nhìn khẩu hình của người khác thì không nhận rõ được họ đang nói gì, vậy nên lúc tôi đang ngẩn người mà có ai đó gọi tên thì tôi cũng chẳng đáp lại gì hết.
Rồi tôi đến làm việc ở trường mầm non, cái tật xấu này bị tôi thay đổi triệt để. Hết đứa nhỏ này đến đứa nhỏ khác gọi tôi liên tục, tựa như những con thuyền màu sắc khác nhau bị sóng biển xô đẩy, cập vào bến cảng của tôi, tôi có thể vừa phân biệt chính xác ai với ai, vừa lần lượt đáp lại chúng, tránh cho đứa nhỏ nào đó vì tôi không nghe rõ mà xấu hổ không dám lên tiếng, cuối cùng nhịn quá mà tiểu dầm trong quần.
Cho nên, dù cho tiếng gọi "cô Tiểu Khương ơi" kia chẳng giống giọng nói của con nít tí nào, trước khi lý trí kịp ra chỉ dẫn thì cái cổ và vai tôi đã tự động di chuyển.
Đối mặt với người phụ nữ vẫn không nhúc nhích đó, tôi nhanh trí đi đến cái bàn bên cạnh, rút hai tờ khăn ăn, bình tĩnh lau miệng rồi rời đi.
Giống như tôi chợt quay lại không phải vì nghe thấy tiếng "cô Tiểu Khương ơi", mà chỉ là vì miệng dính đồ ăn thừa vậy.
Đầu óc vẫn chưa hoạt động lại, thân thể đã đi trước, tôi không ngờ mình còn có thể vững vàng như vậy, đến khi đã bước hẳn ra ngoài, tôi mới sực tỉnh, mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo.
Chỉ cần giả vờ kém đi một chút, hoặc là lá gan nhỏ lại một tẹo nữa thôi, thì tôi đã không kiềm được mà liếc nhìn cô ta, sau đó bị ánh mắt như cái móc câu của cô ta túm chặt, tôi sẽ bị kéo lên bờ, giãy đành đạch phơi ra cái bụng trắng, chờ người xâu xé.
Sau khi ra ngoài, tôi cố bước nhanh hơn, không dám ngoái nhìn lại, sợ rằng sẽ bắt gặp gương mặt lạnh lẽo của cô ta.
Cô ta kêu tôi như vậy là đã biết cái gì rồi sao? Cố ý thử tôi à? Vậy tôi có nên về nhà không?
Nhưng tôi phải về nhà thôi, tôi không có bạn bè nào khác ở cái huyện Năng này, Chu Nhị Đình với bạn trai rất thân mật với nhau, hiệu trưởng thì có chồng bị bệnh cần chăm sóc, tôi không thể quấy rầy ai, cũng không có tiền dư dả mà ở khách sạn, chỉ có thể trở về nhà.
Tôi tin tưởng người phụ nữ này có khỏe đến đâu thì cũng không phải là Người Sắt, cô ta cạy cửa chống trộm nhà tôi không được, hỏi không ra bí mật của tôi. Nếu cô ta dùng bạo lực phá cửa, hay là gây chuyện ồn ào, tôi sẽ kêu bảo vệ dẫn cô ta đi cảnh cáo thật nặng. Hay tốt nhất là cô ta cứ phá hỏng cửa nhà tôi, tôi báo cảnh sát bắt cô ta về đồn, tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp hay cướp tài sản bị phạt bao nhiêu năm tù? Tôi chỉ mất một cánh cửa là có thể đổi lấy nhiều năm an bình rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con thuyền trống - Ngưu Nhĩ Nhĩ
Ficção GeralDù các bạn thấy bản edit này hay, hoặc là dở, thì mong các bạn cũng ĐỪNG đăng bài review/ giới thiệu trên Facebook, Wattpad hay các nền tảng khác giúp mình. Mong muốn này có vẻ lạ đời, nhưng mình chỉ muốn yên tĩnh làm những việc mình thích. --- Edit...