23. Cô không muốn sao

183 11 13
                                    


Cô quan tâm nhiều như vậy làm gì


Lột vỏ ra xem, vô số viên bắp tròn trịa mọng nước xuất hiện, sắp thành từng hàng óng ả, tôi dùng đôi đũa dài kẹp chúng vào vỉ hấp cho nguội bớt, hương bắp thơm lừng cả gian bếp.

Hôm nay là ngày nghỉ, tôi đặt hộp sữa lên bàn, mấy trái bắp đã hạ bớt nhiệt độ. Tôi bẻ đôi một trái vừa ăn vừa trả lời tin nhắn riêng của một bà mẹ, hỏi buổi xế hôm qua ở trường là gì, tại sao con cô ấy đói như không có miếng gì vào bụng vậy. Tôi soạn tin giải thích một hồi, mà đầu bên kia vẫn dặn dò rằng, con cô ấy ăn nhiều, rất dễ đói bụng, tới bữa xế thì nhớ đưa thêm mấy cái bánh quy cho đứa nhỏ.

Tôi cũng xấu hổ không dám nói con cô ấy đã béo lắm rồi, cần hạn chế đồ ngọt một chút, đáp lại: "Dạ, dạ được."


Chín giờ sáng, tôi cưỡi xe chạy về căn nhà ở phía Đông.

Cuộc chạm trán bất ngờ với Cam Linh tuần trước đã phá hỏng kế hoạch của tôi. Tôi gặp được Trịnh Ninh Ninh ở nghĩa trang, nhưng không tìm được mộ bà nội cô bé, nhưng thật ra tôi cũng không biết tên bà nội cô bé là gì, bởi thế nên định đến gian nhà cũ kia để tìm hiểu.


Ngày đó dứt lời với Cam Linh xong, tôi nhìn chằm chằm đám bắp thật lâu, vô số suy đoán lật qua lật lại trong đầu, sau đó lại gạt đổ tất cả. Tôi thật sự muốn ném mớ bắp ra khỏi cửa sổ, hệt như bắn đạn ngô như trong trò "Trồng cây bắn zombie" (1), tiêu diệt loài quỷ quái tên là Cam Linh. Nhưng sau đó tôi đóng cửa sổ lại, quăng chúng vào nồi, không làm trò ngốc nghếch vứt đồ đạc từ trên cao xuống.


Nhà bà nội Trịnh Ninh Ninh nằm ở tận đằng đông, chỗ con đường lát bê tông không thể với tới. Ở giữa cánh đồng có một căn nhà gạch đỏ liêu xiêu đứng lẻ loi, trên cái cổng sắt còn treo câu đối không biết có từ bao nhiêu năm trước. Hai bên con đường trước mắt là đồng ruộng, được dẫn nước tưới tiêu về, róc rách chảy lan tràn tưới ướt cả một khu ruộng.


Tôi cưỡi xe băng qua con đường như diễn viên nhào lộn trên dây xiếc, lách sang phải, rồi nghiêng ngả lạng sang trái mấy đoạn mới tới được cánh cổng sắt kia. Khe hở dưới cổng cao khoảng ba cục gạch chồng lên, cũng đủ để thấy được giày và ống quần người bên trong. Tôi ngồi xổm xuống ngó vào bên trong, hình như bên trong đã được dọn dẹp, mặt đất trong sân khô ráo và sạch sẽ.


Tôi đang dẩu mông nhòm vào bên trong, một bác nông dân đi ngang qua bỗng quát lớn: "Làm gì vậy!"

Tôi nói tôi đến thăm bà nội Trịnh Ninh Ninh.

Người đối diện vẫn lớn tiếng: "Cô là ai?"

Tôi không biết làm sao giải thích được chuyện một cô giáo mầm non chẳng có quan hệ máu mủ ruột rà gì tự nhiên chạy đến thăm hỏi bà nội Trịnh Ninh Ninh.

Con thuyền trống - Ngưu Nhĩ NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ