Tòa nhà cuộc sống sắp sụp đổ (1), tôi dùng vai chống đỡ sinh hoạt của mình trong dáng vẻ vững vàng của một người trưởng thành, nuốt bí mật Trịnh Thành Cương mới ra tù vừa thở hồng hộc vừa chạy bốn cây số rồi về nhà ăn sáng. Tôi hâm lại mấy món thịt kho, bánh kếp được bà chủ Lữ cho hôm qua (2), cuộn lại ăn chung với dưa leo và xà lách, đăng hình chúng lên bảng tin bạn bè; lượng thức ăn của tôi đã tăng lên trông thấy. Mới vừa ăn xong, Cam Linh thả "thích" cho tôi.
Tôi nhìn cái đầu sói hài hước của Cam Linh, lòng thầm hận sự tồn tại của Trịnh Thành Cương.
Để duy trì trật tự bình thường cần phải bỏ ra biết bao nhiêu công sức, nhưng muốn phá hủy thì chỉ cần một cú đẩy nhỏ thôi là tất cả mọi thứ xung quanh sẽ nghiêng ngả, đổ sụp. Cuộc sống trở nên hỗn loạn, người ta sẽ phải hao tâm tổn trí làm lụng, tích lũy tài nguyên vật liệu mới có thể gầy dựng lại ngôi nhà của mình.
Khó khăn lắm mới có thể thiết lập lại một phần trật tự, thế mà kẻ hủy diệt kia lại trở về, thậm chí không cần lộ diện mà vẫn có thể gây nên sóng to gió lớn.
Giấu diếm một bí mật, tôi lại bắt đầu có triệu chứng mang thai, buồn nôn, chóng mặt. Cam Linh nói muốn tới gặp tôi, tôi bấm điện thoại giả vờ suy nghĩ một lúc như không có chuyện gì xảy ra, rồi trả lời gần đây tôi đang rất bận tìm việc, đừng tới chỗ tôi.
Tôi khước từ Cam Linh với thái độ có phần lạnh nhạt; nhưng tôi không nói dối, tôi đang tìm việc làm thật.
Tuy nhiên cơ hội việc làm ở chỗ huyện thành nhỏ thế này thật sự rất ít, đối với những người không có trình độ học vấn cao như tôi thì càng hiếm hơn, chỉ còn lại những việc kiểu như hướng dẫn mua sắm, bán hàng, phụ bếp, bồi bàn, dọn dẹp vệ sinh này nọ. Tôi lại khá hướng nội, chọn tới lựa lui dăm ba bữa thì ứng tuyển làm bồi bàn ở một tiệm cá nướng mới mở; lương một tháng hai ngàn đồng cộng với hoa hồng cho tiền bia. Giờ làm việc từ bảy giờ sáng đến mười một giờ tối, được nghỉ từ hai giờ rưỡi đến bốn giờ rưỡi chiều; công việc buổi sáng không nhiều lắm, nhưng buổi tối là bận rộn nhất.
Chu Nhị Đình nghe được thời gian làm việc chỗ này thì than dài tại sao tôi không đến trung tâm chăm sóc sau sinh của bạn hiệu trưởng rồi học thêm kỹ năng làm bảo mẫu trẻ sơ sinh, không chừng thạo nghề xong có thể đi thành phố lớn. Vả lại tôi có năng khiếu tương tác tốt với trẻ con, nếu không muốn ra bắc thì có thể đến Hàng Châu, Thâm Quyến, Thành Đô, Trường Sa cũng rất tốt, mỗi tháng bỏ túi bảy tám ngàn, sung sướng biết bao nhiêu. Tôi đành phải thành thật giải thích với cô ấy rằng hiện giờ tôi vẫn muốn ở lại huyện Năng, cũng giống như Chu Nhị Đình học xong đại học lại muốn về đây vậy, không phải ai cũng mong mỏi được sống ở thành phố lớn.
Tôi nói một nửa sự thật với Chu Nhị Đình, nửa còn lại thì nuốt vào bụng. Chuyện về Trịnh Thành Cương còn lởn vởn trong đầu tôi, tôi vẫn chưa sẵn sàng rời khỏi huyện Năng. Tựa như trong trò chơi khám phá bản đồ vậy, nếu tôi không hoàn thành tất cả nhiệm vụ trên chỗ bản đồ này thì sẽ không cách nào mở được lối vào phần đất tiếp theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con thuyền trống - Ngưu Nhĩ Nhĩ
General FictionDù các bạn thấy bản edit này hay, hoặc là dở, thì mong các bạn cũng ĐỪNG đăng bài review/ giới thiệu trên Facebook, Wattpad hay các nền tảng khác giúp mình. Mong muốn này có vẻ lạ đời, nhưng mình chỉ muốn yên tĩnh làm những việc mình thích. --- Edit...