67|/ [Góc nhìn của Cam Linh 1]

170 9 4
                                    


Tôi và Khương Tiểu Hồi cứ thuận theo tự nhiên


Nếu cuộc sống chỉ còn lại có nửa năm — vậy tôi nên trải qua thế nào đây?

Tôi quyết định đi chết, trước khi chết sẽ kéo kẻ sát hại con gái mình theo chôn cùng; kế hoạch đã được tính toán kỹ cưỡng, nhưng lúc thực hiện lại gặp phải vô vàn khó khăn.


Sau đó tôi quyết định từ bỏ, cả người lại thấy nhẹ nhàng.

Cuộc đời tôi là một chuỗi dài hối hận, nhưng nếu làm lại lần nữa thì có thể tôi vẫn lựa chọn như vậy.


Hối hận gả cho Trịnh Thành Cương, nhưng không hối hận rời khỏi nhà.

Hối hận bảy năm qua chưa bao giờ về huyện Năng tự gặp trực tiếp Ninh Ninh, nhưng không hối hận bảy năm phiêu bạt làm công bên ngoài.


Hối hận, là cảm thấy mình đã lấy phải cái lựa chọn tệ hại nhất trong hai phương án rác rưởi. Nếu được lựa chọn lại thì có khi kết cục sẽ còn tệ hơn nữa.

Trong đời tôi chưa bao giờ có sự lựa chọn tốt đẹp nào, mãi luôn là tệ hại so kè với xấu xí. Ở nhà chịu đòn roi của ba, hay là gả ra ngoài chịu cơn hành hung của Trịnh Thành Cương đây? Ném tiền cho bà nội Ninh Ninh trong suốt bảy năm, hay là trở về sớm để rồi phát hiện sự thật và không biết nên trải qua mấy năm kế tiếp như thế nào?

Mặc dù tôi là kẻ ích kỷ xấu xa trước giờ chỉ lấy ý nghĩ của bản thân làm cơ sở chuẩn, tự suy xét cảm nhận của mình, nhưng cũng chỉ là vớt lấy đám phân dễ cầm nhất trong đống phân gớm ghiếc kia; chưa từng có một sự chọn lựa tốt đẹp nào đến với tôi, khiến tôi có thể bỏ mặc đống cặn bã này để ngẩng đầu lên toàn tâm toàn ý chọn điều đó.


Dẫu là ích kỷ, nhưng tôi chưa bao giờ sống theo cách mình muốn.

Là một kẻ thất bại hoàn toàn, một kẻ không ngừng thỏa hiệp và nhượng bộ, không có một chuyện gì đáng vui mừng trong cuộc đời.

Giết người nghe thì hả lòng hả dạ đấy, nhưng cũng phải thỏa hiệp đền cả bản thân vào. Một lựa chọn gắng hết sức lực, quyết liệt không để lại đường lui luôn là không ngừng leng ka leng keng rơi rớt các bộ phận, tôi không biết chính mình còn bao nhiêu thứ có thể ném đi để đổi lấy cái lựa chọn đó nữa.


Lần đầu tiên một lựa chọn tốt lấp lánh ánh vàng hiện ra trước mặt tôi là ở trong nhà Khương Tiểu Hồi.

Mấy thứ đồ trang trí trẻ con trong ổ của con thỏ này khiến cả người tôi cảm thấy khó chịu, người đâu đã hai mươi mấy gần ba mươi tuổi rồi mà còn vô tư thích những thứ trẻ con như vậy. Hình như đây là một cô gái được sống trong tình yêu thương chở che tới lớn, chỉ cần được người quan tâm một chút là lộ ra vẻ mỏng manh quen được trông nom — tôi chỉ tiện tay chăm sóc một tí trong kì hành kinh là cô ấy dễ dàng đặt mình ở vị trí được chăm lo, tựa như đã quen được người khác đối xử tử tế, trời sinh là thú cưng, thụ động, yếu đuối, có cá tính riêng nhưng không biết cách từ chối.

Con thuyền trống - Ngưu Nhĩ NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ