65.

214 31 4
                                    

Chương 65.

Tháng mười vừa đến, trời lập tức trở lạnh. Năm nay qua một đợt thanh trừng kinh hoàng, có thể nói Dự Châu bây giờ toàn là người của Tần Tuấn Sương. Thi thoảng nàng vẫn giật mình, sợ rằng hoàng đế sẽ vươn tay đến đây khi thấy Tần Tuấn Sương như bá chủ một cõi.

Thấy nàng hoang mang như vậy, có một ngày hắn không chịu được nữa, cuộn cuốn sách gõ gõ vào lòng bàn tay mình từ tốn giải thích cho nàng nghe

"Ngươi lo cái gì, đứa cháu này của ta thu lấy một nửa binh quyền của ta rồi. Đều để cho Nhân vương cả."

Nghe như vậy, A Lục bừng tỉnh, nàng thở dài. Nàng nợ A Thất quá nhiều. Nhân tình hời hợt trong thế gian này, vậy mà nàng cũng đổi được một người lo lắng cho nàng như thế. Thấy nàng lại bắt đầu cảm động vì A Thất, Tần Tuấn Sương cũng không nỡ vạch trần sự thật cho nàng biết.

Cứ để nàng tin thế gian có chân tình đi, người với người có quan hệ nào không phải bắt nguồn từ lợi ích. Ngày ấy nàng và nó trắng tay tựa vào vai nhau mà đi, nhưng bây giờ A Thất là Nhân vương một cõi, tiếp quản quân lực của Tần Tuấn Sương có chỗ nào không tốt? Huống hồ, A Lục đợt vừa rồi còn lén lút hiếu kính Thẩm gia và Nhân vương những gì, làm như hắn không rõ vậy. Nhưng tạm gọi là yên bình. Có qua có lại, binh lực của hắn trong tay Nhân vương không đến mức bị bạc đãi, mà hàm ý của Nhân vương cũng muốn lúc A Lục cần sẽ giúp nàng một chút

Như thế cũng đã đủ lợi lộc. 

"Vương gia, Tết năm nay thiếp mở cửa phủ đón khách, ngài muốn làm lớn hay không?"

"Ngươi nói xem?" hắn híp mắt nhìn nàng, muốn xem nàng định rụt rè giảm uy phong của phủ cỡ nào.

"Thiếp tính mở tiệc cả ba ngày. Năm đầu ngài về, Dự Châu thay da đổi thịt, cũng cần phủ đầu ra oai." A Lục nhún nhường nói, đổi lại là ánh nhìn hơi ngạc nhiên của hắn.

Đừng tưởng nàng không biết hắn chê nàng vừa rụt rè vừa keo kiệt. Nàng nhát gan là thật, nhưng bây giờ ngẫm lại chiến công của hắn có bao nhiêu hiển hách. Còn con trai nàng nữa, nó xứng đáng được sống trng sự chúc tụng này.

Huống hồ, lúc nào cũng cẩn thận chỉ khiến người ta sinh nghi, thi thoảng phóng khoáng một chút cũng không phải vấn đề.

Tần Tuấn Sương thấy nàng hơi bày ra vẻ mặt ngài không ngờ tới đúng không liền cúi đầu nhấp ngụm trà, trong lòng cảm thấy tức cười nhưng nàng như thế này cũng tốt. Nàng năm nay hai mươi tư tuổi, cả ngày còn trằn trọc lo lắng hơn cả hắn. 

"Vương gia, thiếp chưa từng biết ngài sinh nhật ngày nào." 

Tần Tuấn SƯơng không đáp, kỳ thật, hắn nhớ nhưng cũng không muốn nói cho nàng nghe. Hai mươi năm trên chiến trường, kể cả khi đã về knh dựng phủ sinh con đẻ cái, hắn chưa từng có sinh nhật.

"Năm nay tính ra ngài đã ba lăm tuổi rồi, cũng nên có một bữa tiệc nhỏ. Chi bằng năm mới, ngài có bằng hữu nào thân thuộc thì mời đến đi. Sau Tết, chúng ta làm một,  mâm gì đó, thiếp đã viết thư vê Quan San, hỏi Khánh thúc rượu mơ vàng ông ấy ủ, năm nay chắc sẽ gửi đến được cho ngài."

[Xuyên không] A LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ