Chương 1

1.3K 58 3
                                    

Lời tác giả: 

Lần thứ n đọc Thiên Quan, Song Huyền với tôi vĩnh viễn là tâm nguyện khó thành, vĩnh viễn là kiểu đọc lần nào sẽ khóc lần đó.

Kết cục của Thiên Quan không nói rõ kết quả cuối cùng của Song Huyền rốt cuộc là như thế nào. Nếu cả hai người đều có mặt ở Bồ Tề Quán, tôi cảm thấy Hạ Huyền ít nhất sẽ giống như lúc dùng thân phận của Hoa Thành cho Thanh Huyền mượn pháp lực vậy. Là kiểu dùng một thân phận nào đó khác hoặc là ở một nơi người khác không biết để lặng lẽ quan sát Thanh Huyền.

Cá nhân tôi luôn không cam lòng chuyện hai người sau này cứ bỏ qua nhau như vậy, cho nên tôi đã tự mơ mộng mà viết tiếp một đoạn kết sau cùng. Tuyến thời gian là sau khi Liên Liên xây dựng lại Tiên Kinh. Hành văn như học sinh tiểu học, có một vài chỗ là tự tôi thiết lập, xin lỗi nếu có OOC, nếu như có trùng tình tiết thì chỉ do trùng hợp. Mọi người đọc truyện vui vẻ, nếu không vui xin đừng mắng tôi.

Xin cảm ơn!

_________________

Chương 1

"Mệnh tàn, mệnh tiện, mệnh không bằng heo chó, mệnh sống sờ sờ bị bức đến điên!"

"Ngươi, ngay tại nơi này, chặt đầu ca ca của ngươi cho ta."

"Ta cho ngươi con đường thứ ba ư?"

"Ngươi gọi sai người rồi."

"A!"

Sư Thanh Huyền ngồi bật dậy, hồi lâu mới khôi phục tinh thần lại.

Y giơ tay lên lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nhìn quanh bốn phía. Đập vào mắt y vẫn là ngôi miếu đổ nát tràn ngập mùi nấm mốc giống như trước. Gió lạnh thổi vào từ cửa sổ cũ nát, cái lạnh tựa như được thổi vào trong tận xương tủy.

Là mơ.

Nhưng những gì trong mơ đều là chuyện thật đã từng xảy ra. Rõ ràng chuyện của Hắc Thủy Quỷ đã qua đi lâu như vậy, sau khi vô cùng vất vả mới khiến cho trái tim có thể bình tĩnh lại, một giâc mơ lại đưa y quay trở lại nhà tù tối tăm lạnh lẽo kia, lại một lần nữa cảm nhận những chuyện khiến cho nội tâm đau đớn đến mức muốn vỡ vụn.

"Lão Phong à, trời còn chưa sáng mà, ngươi lại đang gọi quỷ gì vậy?" Một tên ăn xin bị tiếng hét của y đánh thức, mơ mơ màng màng hỏi.

Một tên ăn xin trẻ tuổi khác dụi nhẹ mắt, ngồi xuống: "Nói bừa, lão Phong chính là thần tiên, sao có thể sẽ gọi quỷ được chứ? Nhưng mà ta hỏi cái này, lão Phong, ngươi lại mơ thấy ác mộng à? Ta nhớ mấy ngày đầu lúc ngươi vừa tới cũng thường mơ thấy ác mộng giống như vậy."

"Sao có thể thế chứ." Sư Thanh Huyền pha trò, trả lời: "Ta chỉ là mơ thấy đại chiến đêm đó ở Hoàng Thành thôi. Bản Phong Sư mấy trăm năm qua cũng chưa từng gặp qua trận thế như vậy đâu."

Tên ăn xin trước cũng nói theo: "Đúng vậy đúng vậy, lão Phong cũng chưa thấy qua tình cảnh đó, chúng ta càng không quên được. Bây giờ nhớ lại ta vẫn còn cảm giác nghĩ mà sợ. Nhưng ta lại nghĩ rằng, lúc ấy sao ta lại có thể dũng cảm đứng ra đi hỗ trợ như vậy chứ! Sợ thì có sợ, nhưng không phải ta cũng đã làm được chuyện tốt rồi à?"

[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ