Cảm xúc của Phương Chi Chúc đối với Vệ Ương rất phức tạp.
Về lý trí, y thật sự không nhớ ra quá khứ và những chuyện liên quan đến Vệ Ương, đối với tình cảm giữa hai người càng là con số không tròn trĩnh.
Còn về tình cảm, từ khi y mất trí nhớ đến nay vẫn luôn có Vệ Ương bầu bạn bên cạnh, cẩn thận chăm sóc cho y. Y xuống núi tìm kiếm ký ức, Vệ Ương cũng không rời không bỏ, y không thể không cảm kích.
Thỉnh thoảng y nghĩ, nếu là với tính cách của mình, thành thân với một người như vậy, hẳn cũng thấy rất thích đi.
Nếu có thể khôi phục lại trí nhớ, tất cả mọi thứ đều trở lại như cũ --- y vẫn sẽ thích Vệ Ương.
Tuy là nói vậy, mọi thứ đều chỉ là suy đoán. Trước khi mọi chuyện được định rõ ràng, Phương Chi Chúc không muốn nói trước điều gì.
Y ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Vệ Ương.
Đôi mắt kia, khi cười rộ lên thì đẹp như hồ ly, còn khi im lặng như lúc này, lại tĩnh lặng như nước, Phương Chi Chúc cảm thấy như có thể soi thấy chính mình.
Lời nói đến bên môi bị y nuốt lại, Phương Chi Chúc buồn cười nói: "Chỉ cần ngươi ngoan, ta sẽ không đi."
Thường ngày y đều khá lạnh nhạt, giọng điệu như vậy hiếm khi nào nghe được.
Sau khi nói xong, bản thân y cũng thấy buồn cười.
Vệ Ương cười theo, sau đó Phương Chi Chúc đứng dậy hô ngựa chuẩn bị vào thành. Vệ Ương cúi đầu, chậm rãi nhắm mắt.
Sau khi vào thành tìm được khách điếm, Vệ Ương uống thêm mấy viên thuốc, khoảng một canh giờ sau, hắn đứng dậy khỏi giường, nói: "Ta không sao rồi."
Phương Chi Chúc nhìn qua sắc mặt hắn, nhẹ nhàng thở phào.
Khi trời đã nhá nhem tối, hai người xuống lầu ăn cơm. Mấy ngày trời đi đường, Phương Chi Chúc đã lâu không được ăn mì Dương Xuân nên rất nhớ mùi vị, thế là gọi một bát mì Dương Xuân và thịt bò kho.
Đúng vào thời điểm ăn cơm nên quán chật kín khách, không đủ chỗ ngồi, khách nhân chỉ có thể tùy tiện ngồi cùng nhau. Phương Chi Chúc không có thói quen ăn dưới ánh nhìn của người xa lạ nên định mang đồ ăn vào phòng.
Đi ngang qua dãy bàn ghế, đang định lên lầu thì bỗng có tiếng cảm thán ở đâu đó. Rất nhiều người chú ý đến, nhưng người đàn ông kia vội vàng im lặng, chỉ cúi đầu uống trà.
Phương Chi Chúc đi ngang qua thì nghe thấy một người khác trầm giọng quát lớn: "Kêu cái gì mà kêu?"
"Ta nghe nói ma quân đã biến mất từ lâu rồi. Rất nhiều người đồn hắn đã chết."
"Ta cũng chỉ là nghe nói, các ngươi đừng đi nói bậy bạ lung tung!"
"Nhưng mà năm đó tin ma quân chết truyền từ phía Tây Nam, ngoại trừ Thành gia, không có ai thực sự nhìn thấy cái chết của ma quân."
"Ai cũng biết năm đó Thành gia và Phương gia có xích mích, ma quân lại có quan hệ với Phương gia, ai mà biết lời của Thành gia là thật hay giả."
![](https://img.wattpad.com/cover/339725441-288-k160350.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] TÂM MA - GIA CỬU
RomanceTác giả: Gia Cửu Edit: Hoa Thiên Thanh 【 Tâm ma là gì? 】 【 Mỗi người đều có chấp niệm không thể buông bỏ, có người làm lơ được, có người thì không thể. Họ không thèm để ý những người khác hay chuyện khác, mà chỉ si cuồng mãi với chấp niệm kia, từ đó...