CHƯƠNG 8: VỀ NHÀ - BIẾN MẤT

1K 74 0
                                    

Phương Chi Chúc: "Vẻ ngoài trông giống một người."

Vệ Ương: "Cái gì?"

"Người kia..." - Phương Chi Chúc cúi đầu, nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu trong chén: "Có phải rất giống ta hay không?"

Vệ Ương siết chặt ly, nụ cười có chút méo mó: "Kẻ đó che mặt, làm sao ngươi thấy được?"

Phương Chi Chúc: "Đôi mắt của hắn."

Vệ Ương: "Chỉ là mắt thôi, người giống người là chuyện bình thường mà. Đúng không?"

Phương Chi Chúc nghĩ thấy cũng có lý, với tình cảnh hiện tại, giống hay không giống căn bản không phải điểm mấu chốt. Vì thế y nói sang chuyện khác: "Nghĩ cách rời khỏi đây trước đã."

Muốn thoát khỏi đây, có hai biện pháp đơn giản: Đó là Thực lực và May mắn. Thực lực nằm ở sự khôn ngoan và khả năng hành động. Còn may mắn thì cần phải suy xét nhiều điều kiện.

Không cần nói nhiều, hai người đều lựa chọn "Thực lực".

Phương Chi Chúc: "Tu vi của kẻ kia không thấp."

Vệ Ương: "Có ta ở đây."

Phương Chi Chúc: "Chúng ta ở ngoài sáng, còn hắn ở trong tối."

Vệ Ương: "Vậy thì khiến hắn mất cảnh giác."

Phương Chi Chúc: "Ngươi có cách?"

Vệ Ương: "Làm thế này......"

Ngôi nhà này không có cửa sổ, cửa ra vào duy nhất thì bị chặn bằng pháp thuật, đến một tia sáng cũng không lọt qua được nên hai người chỉ có thể tự phán đoán thời gian.

Không biết đã qua bao lâu, cửa được mở ra, nam tử che mặt chậm rãi đi vào. Hắn liếc mắt nhìn Vệ Ương đang gục đầu xuống bàn, còn Phương Chi Chúc ngồi ở một bên nhàn nhã uống trà. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều lạnh lẽo, sắc bén. Hắn bước lên trước một bước, như muốn đỡ Vệ Ương dậy.

Phương Chi Chúc: "Ta biết ngươi là ai."

Đối phương ngẩn người, động tác nhất thời đình trệ.

Chính vào lúc này, Vệ Ương đột nhiên ngẩng đầu, đồng thời tung ra một chưởng.

Căn nhà trong nháy mắt bị bao trùm trong sương đen dày đặc, tầm mắt chỉ có thể nhìn tới vùng sương mù tối tăm như mực. Trong bóng tối, Phương Chi Chúc cảm giác tay mình bị ai đó nắm lấy, thân thể lập tức bay lên không trung, sau đó hai chân giẫm lên một vật cứng.

"Chi Chúc, chúng ta đi thôi."

Giọng nói của Vệ Ương rất gần, như là kề sát bên tai, ôn nhu nhưng có nội lực.

Phương Chi Chúc nhẹ nhàng thở ra, theo bản năng nắm lại bàn tay kia: "Được."

Một tiếng vang lớn, căn phòng nhỏ bị xé toạc thành năm bảy mảnh, sương đen dày đặc tản ra tứ phía.

Phương Chi Chúc và Vệ Ương ngự kiếm phi hành, không ai nhìn thấy nam tử che mặt kia đâu. Bọn họ cũng không quan tâm, chỉ biết mình đã chạy thoát được.

Một đường bay thẳng về Phương gia trang, Phương Chi Chúc cuối cùng cũng tìm về chút tinh thần, nghi hoặc hỏi: "Thành công rồi sao?"

[Đam Mỹ] TÂM MA - GIA CỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ