Là một nữ nhân.
Không khí lạnh lượn lờ xung quanh, che đậy đi dáng người thật sự của nàng.
Phương Chi Chúc bỗng cảm thấy choáng váng nên giơ tay đỡ trán. Y nghe thấy Giang Mẫn ở bên cạnh nói: "Nàng tên Nhạc Trúc Phượng."
Sau khi tỉnh lại vào hai năm trước, y vẫn chưa chấp nhận được chuyện mình mất đi ký ức, lúc nào cũng âm thầm tìm kiếm những đồ vật liên quan đến quá khứ. Sau đó, y dần biết được một số chuyện, có thật có giả, có cả những cái tên.
Như là Phương Lệnh, Giang Mẫn, Phương Chi Trần, cùng với —— Nhạc Trúc Phượng.
Tên của người này, dù y chưa từng nghe qua nhưng lại vĩnh viễn không thể quên.
Đó là tên mẫu thân thân sinh của y.
Ngay từ lúc gặp lại Phương Lệnh, biết Phương phu nhân là Giang Mẫn, y liền hiểu mẫu thân của mình sớm đã rời bỏ nhân thế. Y không hỏi, những người khác đương nhiên sẽ không đề cập đến.
Cho tới tận bây giờ ——
Đầu óc Phương Chi Chúc trống rỗng, y hỏi: "Bà ấy còn sống ư?"
Giang Mẫn: "Vẫn còn sống, nhưng ngươi cũng thấy đấy, nàng không khác gì người đã chết."
"Tại sao......" – Phương Chi Chúc cảm thấy như có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng, không thể nói thành lời: "......lại như vậy?"
Giang Mẫn: "Nàng đi hái thuốc bị trúng độc, vốn dĩ không sống nổi mấy ngày. Sau đó ngươi dùng tu vi phong bế tĩnh mạch của nàng nhằm ngăn độc tố lan ra. Nàng miễn cưỡng sống sót, nhưng lại biến thành như vậy."
Giang Mẫn cúi đầu, lẳng lặng nhìn người nằm trên giường, lớp sương dày cũng giống như hàn khí lượn lờ che khuất khiến bà không thể nhìn rõ gương mặt của Nhạc Trúc Phượng.
Hai người chưa từng thực sự gặp nhau, nhưng nữ nhân này lại có sức ảnh hưởng lớn đến cuộc đời Giang Mẫn.
Hiện tại, bà muốn phá vỡ sự ảnh hưởng đó.
Giang Mẫn hiểu rõ nếu mình làm vậy sẽ dẫn đến kết quả gì, nhưng bà không hối hận. Giang Mẫn kiên định nói: "Sau khi hôn mê, nàng được mang đến nơi này. Ngoại trừ ta ra, không có ai biết cả."
Phương Chi Chúc rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, y lấy lại tinh thần, hỏi: "Ai đã đem bà ấy tới đây?"
Ginag Mẫn: "Ngươi nghĩ là ai?"
Phương Chi Chúc vốn định lắc đầu, không biết vì sao trong đầu bỗng nghĩ tới một khả năng.
"Với tính cách của ngươi, ngoại trừ ngươi ra, ai có thể mang nương của ngươi đi chứ." – Giang Mẫn nở nụ cười nhàn nhạt không rõ ý nghĩa: "Phương Lệnh cũng không làm gì được."
Giang Mẫn không kiêng dè mà nói tiếp: "Ngươi tuyên bố với người ngoài rằng Nhạc Trúc Phượng không còn tại thế. Hai năm trước, ta mang lòng nghi ngờ ngươi sẽ gây bất lợi với Chi Trần nên đã âm thầm theo dõi, sau đó thì phát hiện ra nơi này."
Khi ấy Giang Mẫn vô cùng hoảng hốt, vì khi được gả cho Phương lệnh, bà cứ nghĩ rằng Phương phu nhân tiền nhiệm sớm đã qua đời. Không ngờ mọi chuyện lại là như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] TÂM MA - GIA CỬU
RomanceTác giả: Gia Cửu Edit: Hoa Thiên Thanh 【 Tâm ma là gì? 】 【 Mỗi người đều có chấp niệm không thể buông bỏ, có người làm lơ được, có người thì không thể. Họ không thèm để ý những người khác hay chuyện khác, mà chỉ si cuồng mãi với chấp niệm kia, từ đó...