Phương Chi Chúc biến mất rồi, dưới con mắt của Ma quân mà biến mất.
Điều này thật khó tin, nhưng nó đã xảy ra.
Điều khiến cho Vệ Ương thấy khó hiểu chính là, hắn đã thử nhiều cách nhưng vẫn không dò ra tung tích của Phương Chi Chúc.
Phương Chi Chúc cứ như tan biến vào không khí, không để lại chút dấu vết nào.
Có hai loại khả năng:
Thứ nhất, người đưa Phương Chi Chúc đi có tu vi cao hơn Vệ Ương nên mới không để lại dấu vết, khiến hắn không thể lần theo. Nhưng theo như Vệ Ương biết, những người đạt tu vi như vậy đã ẩn cư từ lâu, hẳn sẽ không có quan hệ với Phương Chi Chúc.
Hai là, đối phương muốn mang Phương Chi Chúc đi nhưng biết hắn sẽ tìm được, vì thế dùng một loại thủ pháp đặc thù để ẩn thân, không lưu lại dấu vết.
Huống hồ, nếu đối phương không có ý hại người, Phương Chi Chúc có lẽ sẽ lựa chọn phối hợp.
Chỉ cần không ở lại bên cạnh hắn.
Vệ Ương không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn lập tức chạy đến Lạc Hà Sơn đầu tiên, tìm thấy Y Thịnh sống ẩn cư trong núi liền hỏi thẳng tung tích của Phương Chi Chúc.
Y Thịnh đánh giá nam nhân tuấn tú trước mặt, trong lòng thầm rủa, địa bàn của hắn đâu có dễ tìm như vậy, người này chẳng những dễ dàng tìm thấy, còn quen biết cả Phương Chi Chúc. Y Thịnh hỏi: "Ngươi là ai? Quen biết Phương Chi Chúc như thế nào?"
Vệ Ương: "Ta là trượng phu của y."
"??" – Hai mắt Y Thịnh sáng rực lên: "Ấy, là trượng phu à! Uầy uầy uầy, thật xứng đôi nha. Nhưng mà hắn không có tới đây. Sao thế, hắn ra ngoài không nói với ngươi à?"
Vệ Ương gật đầu, vô cùng lễ độ: "Xin hỏi, có biết Phương Chi Chúc ở đâu không?"
Y Thịnh: "Nếu hắn không nói, hẳn là có nguyên nhân. Cho dù ta có biết cũng không tiện nói với ngươi."
Vệ Ương cụp mắt, che đi hàn ý chợt lóe lên: "Quấy rầy rồi."
Hắn đi đến Yến Châu, đầu tiên là đi gặp Phương Lệnh, nhận được đáp án như cũ khiến hắn cảm thấy thất vọng.
Phương Lệnh còn nói: "Chi Chúc sẽ không chủ động về đây. Nếu muốn chạy , nó sẽ không lựa chọn về nhà."
Vệ Ương rời khỏi thư phòng.
"Ngươi không nên quay lại." – Giang Mẫn không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa thư phòng: "Ngươi làm những chuyện đó lâu như vậy, mối quan hệ phụ tử giữa hai người họ vẫn chưa từng thay đổi."
Vệ Ương không nhìn bà: "Phương phu nhân có ý gì?"
Giang Mẫn cũng lạnh nhạt đáp lời: "Trong lòng ngươi tự hiểu rõ", sau đó xoay người rời đi.
Vệ Ương không có tâm trạng để suy nghĩ ẩn ý trong lời nói của Giang Mẫn, hắn đến gặp quản gia dò hỏi thử Phương Chi Trần ở đâu.
Quản gia nói: "Nhị thiếu gia lâu rồi chưa về đây."
Vệ Ương ngẩn ra: "Có biết hắn ở đâu không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] TÂM MA - GIA CỬU
RomanceTác giả: Gia Cửu Edit: Hoa Thiên Thanh 【 Tâm ma là gì? 】 【 Mỗi người đều có chấp niệm không thể buông bỏ, có người làm lơ được, có người thì không thể. Họ không thèm để ý những người khác hay chuyện khác, mà chỉ si cuồng mãi với chấp niệm kia, từ đó...