Phương Chi Chúc nói: "Phụ thân thường xuyên bận rộn, nếu có việc không thể giải quyết, ta có thể giúp đỡ một tay. Phụ thân thấy thế nào?"
Phương Lệnh: "Ngươi muốn ở lại, đương nhiên là được." – Sau đó dặn dò Giang Mẫn: "Phu nhân nhớ thường xuyên chiếu cố một chút."
Giang Mẫn nhàn nhạt đáp: "Được."
Khi ra khỏi gian chính, Vệ Ương lập tức bắt lấy tay Phương Chi Chúc, hỏi: "Chi Chúc, vì sao đột nhiên lại muốn ở lại?"
Phương Chi Chúc: "Vốn dĩ chỉ ăn không ngồi rồi, đi sớm hay đi trễ cũng không có gì khác biệt."
Vệ Ương: "Ngươi không phải có suy nghĩ như vậy."
"Không hẳn." – Phương Chi Chúc cũng không kiêng dè: "Phương phu nhân nhờ ta giúp đỡ, nhưng người xuất lực lại là ngươi. Ta ở nhà nhàn hạ không giúp được gì. Bây giờ người được tìm về còn chưa tỉnh, ta lại vội vã rời đi thì không thích hợp lắm."
Vệ Ương: "Chi Chúc, ngươi......"
Ngươi không phải kiểu người này. Ngươi trước nay chưa từng để ý ánh mắt soi xét của người khác, chỉ nghĩ về những thứ mình muốn, làm những gì mình nghĩ. Không có chuyện "thích hợp" hay "không thích hợp", chỉ có "muốn" hay "không muốn".
Hiện tại ngươi dùng lý do như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?
Cuối cùng, Vệ Ương không hỏi gì cả, cũng không nói gì, chỉ yên lặng đứng bên cạnh y.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, lại thêm một cái Tất Niên sắp đến.
Một ngày như vậy, Phương Lệnh quả nhiên vô cùng bận rộn, chân vừa chạm đất là đi sớm về trễ.
Mới đầu ông muốn đưa Phương Chi Chúc đi cùng, nhưng lại bị Phương Chi Chúc dùng lý do "thân thể không khỏe" từ chối, thế là đành phải đưa Vệ Ương.
Phương Chi Chúc cũng không nhàn rỗi, y ghi nhớ những lời phụ thân nói ngày hôm đó, vì thế hôm sau liền hỏi thăm chỗ ở của Phương Chi Trần rồi một mình qua đó.
Thôn trang rất lớn, nhưng chỗ của Phương Chi Trần cách phòng Phương Chi Chúc rất gần, chỉ cần đi qua một dãy hành lang là tới.
Điều này nằm ngoài suy nghĩ của Phương Chi Chúc.
Đi đến trước cửa, y hỏi gia đinh canh giữ: "Có tiện vào không?"
Gia đinh là một thiếu niên trẻ tuổi, giọng nói lanh lảnh: "Đương nhiên, đương nhiên. Mời đại thiếu gia vào."
Phương Chi Chúc nói lời cảm ơn, sau đó bước qua cửa lớn, chậm rãi đi vào.
Bên trong bài trí đơn giản, hoa cỏ đơn sơ, vừa bước vào đã có thể ngửi thấy mùi huân hương thoang thoảng.
Phòng của Phương Chi Trần chỉ cách phòng y một đoạn hành lang dài, nên cách bố trí không khác nhau là mấy. Điểm khác biệt chính là ngày thường ở trong phòng mình chỉ có y và Vệ Ương, còn bên này thì có thêm ba gia đinh.
Những gia đinh kia thấy y thì nhanh chóng đi tới hành lễ. Phương Chi Chúc nhìn cửa phòng đóng chặt, hỏi: "Nhị thiếu gia thế nào rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] TÂM MA - GIA CỬU
RomanceTác giả: Gia Cửu Edit: Hoa Thiên Thanh 【 Tâm ma là gì? 】 【 Mỗi người đều có chấp niệm không thể buông bỏ, có người làm lơ được, có người thì không thể. Họ không thèm để ý những người khác hay chuyện khác, mà chỉ si cuồng mãi với chấp niệm kia, từ đó...