CHƯƠNG 16: NGƯƠI MUỐN GIẾT TA?

887 58 0
                                    

Phương Chi Chúc xoay người nhìn thân ảnh mơ hồ đang chạy đến chỗ y. Vẫn là bộ dáng quen thuộc đó, không có gì khác thường.

Trong lòng Phương Chi Chúc thả lỏng, kéo dây cương đi về hướng đó, hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

Vệ Ương cười nhìn y: "Đương nhiên không sao."

Phương Chi Chúc gật đầu: "Đi thôi."

Vệ Ương hơi sửng sốt: "Đi?"

Phương Chi Chúc: "Còn có việc gì sao?"

Vệ Ương: "Kẻ kia dám lấy chúng ta ra bỡn cợt. Chi Chúc, ngươi cứ như vậy bỏ qua cho hắn?"

Phương Chi Chúc bị hỏi như vậy thì khó hiểu. Tầm mắt Vệ Ương nhìn lướt qua kẻ đang đứng đằng xa kia: "Bụng dạ khó lường, nên giết."

Gió đêm không biết từ lúc nào thổi mạnh mẽ hơn, không ngừng gào thét trong khu rừng rậm rạp, như có hàng trăm người đang đua nhau khóc rống, khiến cho người ta phải rùng mình.

Phương Chi Chúc không khỏi nhíu mày: "Vệ Ương, ngươi......"

"Bụng dạ khó lường, ha ha ha ha ha, ta bụng dạ khó lường." – Một tiếng cười lớn đột nhiên vang lên nghe thật chói tai: "Ta đúng là bụng dạ khó lường, ha ha ha ha ha, sao ngươi còn chưa đến giết ta?"

Mặt Vệ Ương trầm xuống, định lao tới.

Phương Chi Chúc nắm lấy cổ tay hắn, trầm giọng nói: "Không cần để ý tới hắn. Chúng ta đi."

Vệ Ương: "Ta muốn giết hắn." – Dứt lời, hắn đẩy Phương Chi Chúc ra và lao đến chỗ người nọ.

Ngay tức khắc, trước mắt Phương Chi Chúc tối sầm lại, tiếng gió rít đột nhiên im bặt. Phương Chi Chúc theo bản năng gọi: "Vệ Ương!"

Không có ai trả lời.

Giống như rơi vào vực sâu vô tận, Phương Chi Chúc nhắm chặt mắt, lúc sau mở mắt ra, quả nhiên có thể nhìn thấy lại xung quanh.

Sơn cốc hắc ám, cuồng phong dữ dội, Vệ Ương vẫn đứng trước mặt y như cũ.

Phương Chi Chúc ngước mắt lên, hắn lập tức mỉm cười: "Chi Chúc à, sau này chúng ta sống ở đây nhé?"

Phương Chi Chúc: "......Tại sao?"

"Ngươi sẽ thích." – Vệ Ương cầm lấy hai tay y: "Chúng ta sẽ có một cái sân để chăm hoa, trồng trọt, câu cá. Vào mùa đông thì đắp hai người tuyết, muốn làm gì thì làm đó, sẽ không có ai quấy rầy chúng ta."

"Ta không......" – Phương Chi Chúc chợt phát hiện có gì đó không ổn, lông mi khẽ động: "Vệ Ương, ta là ai?"

Vệ Ương: "Ngươi là Chi Chúc, Phương Chi Chúc."

Phương Chi Chúc: "Tại sao chúng ta lại ở đây?"

Vệ Ương: "Bởi vì ngươi thích."

Hắn nghiêng đầu, ngạc nhiên hỏi: "Chi Chúc à, ngươi sao vậy?"

Ta sao vậy? Phương Chi Chúc cũng muốn biết.

Y nhìn chằm chằm Vệ Ương, nhưng xung quanh quá tối, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy dáng người.

[Đam Mỹ] TÂM MA - GIA CỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ