Nghe thấy ba chữ Dư Trường Tín, sắc mặt Vệ Ương liền thay đổi, hắn quay đầu, còn chưa kịp thu lại nụ cười ban nãy, nói: "Bọn họ thật nhàm chán, chúng ta đi thôi."
Phương Chi Chúc không nhúc nhích: "Xem thêm đi."
Lúc này, người mới xuất hiện bắt đầu tự giới thiệu: "Ta tên Lưu Thủy."
Những tu sĩ kia hai mắt nhìn nhau, trên mặt đều viết chữ 'Không quen biết'.
Vị tu sĩ lúc trước đặt vấn đề với Phương Lệnh chủ động hỏi: "Lời ngươi vừa nói là có ý gì?"
Lưu Thủy mỉm cười nhìn hắn: "Vị huynh đài này đã từng nghe thấy cái tên Dư Trường Tín chưa?"
Vị tu sĩ kia đáp lại: "Từng nghe qua, thì sao?"
"Người tên Dư Trường Tín này, chính là người Ma quân đem lòng yêu nhất. Ma quân có thể làm bất cứ chuyện gì vì hắn." – Lưu Thủy đảo mắt nhìn sự kinh ngạc trên khuôn mặt những người khác, ý cười càng sâu: "Nếu chúng ta bắt được Dư Trường Tín, dù là Ma quân hay bí tịch, chẳng phải đều nằm trong tay chúng ta sao?"
Những tu sĩ khác: "Thật ư?"
Lưu Thủy: "Nếu không tin, bây giờ ta sẽ......"
Rầm, phịch.
Liên tiếp hai tiếng nổ lớn, những tu sĩ kia bị đánh bay sang một bên, đến khi định thần lại thì phát hiện chính giữa mặt đất bị lún xuống vài tấc, tạo thành một cái hố cạn rất to không thể đi xuống, vài tên tu sĩ đứng phía trên ngơ ngác nhìn xung quanh.
Không biết ai hét to: "Là Ma quân!"
Mọi người trở nên náo động, tình hình càng lúc càng hỗn loạn. Phương Lệnh và Thành Phong đứng ở hai bên, hô to: "Mọi người đừng hoảng loạn, xin hãy bình tĩnh!"
Những tu sĩ kia dấy lên cảnh giác, thủ thế phòng ngự.
Bên bờ hồ đối diện, ngăn cách bởi một bức tường, Phương Chi Chúc nắm lấy Vệ Ương, trầm giọng nói: "Ngươi làm gì vậy?"
Vệ Ương: "Ai kêu bọn họ nói hưu nói vượn?"
"......" – Phương Chi Chúc đẩy hắn sang một bên: "Chúng ta đi thôi."
Lần này đến lượt Vệ Ương không chịu: "Ta không đi."
Phương Chi Chúc: "Vậy ngươi muốn thế nào?"
Vệ Ương: "Ta......"
"Cắt lưỡi bọn họ?" – Phương Chi Chúc chăm chú nhìn hắn: "Hay đơn giản hơn là giết họ, làm bọn họ khuất mắt ngươi?"
Mặt Vệ Ương tối sầm, nhưng hắn không phủ nhận.
Khi họ Lưu kia bắt đầu nói nhăng nói cuội, hắn đã không thể kìm nén nổi nữa. Nếu không phải có Phương Chi Chúc bên cạnh, hắn thật sự đã muốn động thủ.
Vệ Ương có thể mặc kệ người khác phê phán hắn tàn nhẫn, máu lạnh, hay giết người không gớm tay, hắn đều không để ý. Hắn cũng mặc kệ chuyện bọn họ thèm muốn bí tịch của mình, thậm chí những người đó còn có ý định giết hắn. Nếu hắn thật sự không bằng người khác mà bị giết, thì đó cũng là mệnh của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] TÂM MA - GIA CỬU
RomanceTác giả: Gia Cửu Edit: Hoa Thiên Thanh 【 Tâm ma là gì? 】 【 Mỗi người đều có chấp niệm không thể buông bỏ, có người làm lơ được, có người thì không thể. Họ không thèm để ý những người khác hay chuyện khác, mà chỉ si cuồng mãi với chấp niệm kia, từ đó...