CHƯƠNG 13: DƯ TRƯỜNG TÍN

883 60 1
                                    

Thế gian rộng lớn như vậy, nhìn thấy người có khuôn mặt giống mình cũng không có gì lạ, nhưng ở khoảng cách gần cũng nói như vậy, hẳn là rất giống nhau.

Phương Chi Chúc hiếm khi thấy tò mò, nên nói với Ông Thụy: "Cùng đi uống rượu đi?"

Ông Thụy vẫn còn đang khóc lóc nức nở, nghe thấy vậy thì sửng sốt: "......Uống...uống rượu? Ngươi mời ta sao?"

Phương Chi Chúc gật đầu, Ông Thụy hoàn toàn kinh ngạc: "Ngươi, ngươi đúng là..." – Tính cách kỳ lạ.

Phương Chi Trần ở một bên mỉm cười.

Sau khi tìm thấy một gian tửu quán ít người, Ông Thụy gọi một đống đồ ăn, chủ động nói: "Lần này để ta mời, hai vị đừng khách khí."

Phương Chi Trần: "Không biết xấu hổ à?"

"Vốn dĩ là lỗi của ta." – Ông Thụy ngượng ngùng: "Nếu không phải hai người lợi hại, e là ta đã phạm sai lầm lớn. Một chút thức ăn này không thể bù đắp được gì, vậy nên đừng tranh với ta."

Phương Chi Chúc: "Được rồi."

Huynh trưởng nói được, Phương Chi Trần liền không có ý kiến. Ba người trò chuyện được vài câu thì tiểu nhị bắt đầu mang đồ ăn lên. Ông Thụy rót rượu cho huynh đệ hai người và xin lỗi lần nữa, chuyện này liền được bỏ qua.

Rượu qua ba vòng, Phương Chi Chúc hỏi: "Dựa theo lời ngươi nói lúc trước, Dư Trường Tín đã làm không ít chuyện xấu, nhưng vì có ma quân chống lưng nên mới không có ai dám đụng đến hắn?"

Ông Thụy gật đầu, ánh mắt lộ vẻ chán ghét: "Đúng là như vậy. Lúc trước bọn họ biến mất một khoảng thời gian, nhiều người suy đoán hai kẻ đó đã xảy ra chuyện. Nhưng hơn một năm trước có người đồn rằng ma quân lại xuất đầu lộ diện rồi."

Phương Chi Chúc: "Đạo hạnh của hắn ra sao?"

Ông Thụy: "Nghe đồn là thiên tài trăm năm có một, nhưng lại vô cùng thần bí. Vậy nên ta không dám khẳng định tin đồn là thật hay giả."

Phương Chi Chúc cười một tiếng: "Nếu ngươi đã lý trí như vậy, tại sao hôm nay lại nhận lầm người?"

Khóe miệng Ông Thụy giật giật, mặt thoáng chốc đỏ lên.

Ánh nắng buổi xế chiều chiếu xuyên qua cửa sổ, in lên góc bàn bóng của cành mai lấp ló ngoài cửa.

Phương Chi Chúc nhấp một ngụm rượu, kéo lại chủ đề: "Nếu hôm nay ngươi không nhận sai người, lỡ như ta thật sự là Dư Trường Tín, ngươi nóng vội giết ta như vậy không sợ ma quân báo thù sao?"

"Ta không sợ hắn!" – Ông Thụy trợn mắt trắng, hung dữ gặm móng heo: "Báo thù thì báo thù, có thể giết được Dư Trường Tín cũng đáng!"

Phương Chi Chúc: "Nếu đổi lại là nơi khác, nhìn ta từ xa, có bao nhiêu khả năng sẽ lại nhận lầm?"

Ông Thụy vội xua tay: "Sẽ không sẽ không, ta chỉ......"

Phương Chi Trần ngắt lời hắn: "Ý của đại ca không phải như vậy."

"..." – Ông Thụy cũng không ngốc, nhanh chóng hiểu ra: "Ta thì không, nhưng......những người khác có khả năng sẽ..."

[Đam Mỹ] TÂM MA - GIA CỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ