Đây không phải lần đầu tiên Phương Chi Chúc nhìn thấy Dư Trường Tín, nhưng những lần trước hắn đều che mặt nên mỗi khi gặp, sự chú ý của y phần lớn tập trung lên người Vệ Ương. Y chưa từng thực sự quan sát khuôn mặt quen thuộc một cách dị thường này.
Thật sự rất quen thuộc, bởi vì hắn quá giống y, không chỉ ngũ quan, ngay cả vết sẹo nhỏ mà trước kia y có ở đuôi mắt, hắn cũng có.
Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ cảm thấy không quá giống nhau. Như là ánh mắt......
"Nhìn cái gì?" – Tâm tình của Dư Trường Tín không tốt lắm: "Ta chỉ là giống ngươi như đúc mà thôi, ngày thường không biết soi gương hả?" – Hắn đang cố gắng kìm nén, nhưng sự giận dữ vẫn không thể che giấu được.
Phương Chi Chúc không thèm để ý, hỏi thẳng: "Tìm ta có chuyện gì?"
Dư Trường Tín: "Hắn đâu rồi?"
Phương Chi Chúc: "Ai?"
Dư Trường Tín: "Phương Chi Chúc, đừng giả ngu."
Phương Chi Chúc: "Ta không biết đi guốc trong bụng ngươi."
Sắc mặt Dư Trường Tín tối sầm, cắn răng nói: "Ma quân, hắn ở đâu?"
Phương Chi Chúc: "Không biết."
Sắc mặt Dư Trường Tín càng thêm khó coi: "Ngươi sao có thể không biết, chẳng qua không muốn nói cho ta."
Phương Chi Chúc không hiểu nổi mạch tư duy của đối phương, y nhắm mắt làm ngơ trước sự thù địch sâu nặng của Dư Trường Tín: "Ta không phải hắn, hắn cũng không phải ta."
Không biết lời này chọc trúng 'vảy ngược' nào của Dư Trường Tín, hắn trừng Phương Chi Chúc, ánh mắt dần trở nên hung ác: "Phương Chi Chúc, ngươi hẳn biết ta là ai?"
Phương Chi Chúc: "Dư Trường Tín."
"Đúng vậy, Dư Trường Tín." - Hắn lặp lại tên của mình: "Ngươi và ta trông giống nhau như vậy, ngươi không cảm thấy kỳ lạ ư?"
Phương Chi Chúc: "?"
Dư Trường Tín: "Người giống người rất nhiều, nhưng ngươi không nghĩ chúng ta quá giống nhau à?"
Phương Chi Chúc nhìn ánh mắt lo lắng ở đằng xa của đệ đệ và Thành Viêm: "Ta không có hứng thú với diện mạo của ngươi, nếu ngươi......"
Dư Trường Tín lập tức cắt ngang lời y: "Nhìn đi, Phương Chi Chúc. Ngươi lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thực ra ngươi rất hận ta, đúng chứ? Nhìn khuôn mặt của ta đi, rồi nhìn lại bộ dạng của ngươi xem, ngươi một chút cũng không để bụng ư?"
Phía trước có một cỗ xe lừa kéo củi gỗ đang đến gần. Người đánh xe vô tình liếc nhìn sang bên này, thấy có hai người giống nhau như đúc đang đứng nói chuyện thì hai mắt trợn tròn. Người đánh xe không để ý vung roi mạnh làm con lừa giật mình điên cuồng đạp chân chạy nhanh, khiến bụi bặm bay lên mù mịt.
Mấy con chim nhỏ đang mổ bụi cỏ ven đường cũng giật mình, tung cánh bay đi. Phương Chi Chúc bỗng thấy hơi nhớ Phạn Phạn, bất giác mỉm cười. Không biết tiểu gia hỏa đó ở Lạc Hà Sơn như thế nào rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] TÂM MA - GIA CỬU
RomanceTác giả: Gia Cửu Edit: Hoa Thiên Thanh 【 Tâm ma là gì? 】 【 Mỗi người đều có chấp niệm không thể buông bỏ, có người làm lơ được, có người thì không thể. Họ không thèm để ý những người khác hay chuyện khác, mà chỉ si cuồng mãi với chấp niệm kia, từ đó...