CHƯƠNG 12: NGỘ SÁT - TƯƠNG ĐỒNG

864 64 0
                                    

Phương Chi Chúc đặt chén trà xuống, nhìn người thân "lần đầu tiên" gặp mặt.

Trong ký ức không có đoạn quá khứ thân thiết nào, nhưng ít ra hiện tại, y không cảm thấy chán ghét vị đệ đệ cùng cha khác mẹ này.

Phương Chi Trần đứng im trước bàn, không còn chỗ ngồi nên hắn chỉ có thể nhìn Phương Chi Chúc mỉm cười: "Ca, lâu rồi không gặp."

Ba người ngồi chung bàn đang nói chuyện phiếm ngẩng đầu lên, xin lỗi: "Thật ngại quá, bọn ta ăn xong nhanh thôi."

"Không cần đâu." – Phương Chi Chúc đứng dậy, nói với tiểu nhị: "Đóng gói lại đi."

Tiểu nhị: "Vâng, vâng."

Cầm theo những chiếc bánh mè đã được đóng gói, cả hai rời khỏi quán trà.

Phương Chi Trần ngàn dặm xa xôi đến đây không thể nào chỉ vì muốn chào hỏi nói chuyện phiếm. Phương Chi Chúc trực tiếp dẫn hắn đến con hào cách đó không xa, đi thẳng vào vấn đề: "Có chuyện gì?"

"Huynh quả nhiên vẫn giống lúc trước." – Phương Chi Trần không trả lời câu hỏi, ngược lại có ý ôn lại chuyện cũ: "Lúc chúng ta còn nhỏ, mỗi lần ta khóc, huynh sẽ nói 'có chuyện gì thì nói, khóc cái gì mà khóc', sau đó còn mắng ta."

Phương Chi Chúc: "......" – Tuy đúng là tính cách của y, nhưng chính tai nghe được vẫn thấy hơi kỳ quặc.

Phương Chi Trần cười nhìn y: "Từ nhỏ đến lớn, nói thật ta sợ đại ca nhất."

"Sợ ta..." – Phương Chi Chúc suy nghĩ hàm ý của hai chữ này: "Vì sao?"

Phương Chi Trần: "Bởi vì ta biết, đại ca rất tốt với ta."

Phương Chi Chúc sửng sốt.

Y từng nghĩ mối quan hệ giữa mình và Phương Chi Trần có lẽ không quá tệ, nhưng không ngờ sẽ nghe được những lời này từ miệng Phương Chi Trần.

Có chút khác biệt so với những gì Vệ Ương kể.

Phương Chi Trần ở bên này mở giấy dầu, lấy bánh mè ra ăn: "Mẫu thân đã kể cho ta nghe chuyện xảy ra. Đa tạ ca ca."

Phương Chi Chúc: "Ta không làm gì cả."

"Mẫu thân nói đại ca trở về nơi này, nên ta luôn muốn tới thăm một lần." – Phương Chi Trần thấp giọng hỏi: "Ca, đồ ta nhờ mẫu thân giao cho huynh, sao huynh lại để lại?"

Phương Chi Chúc lại kinh ngạc: "Cái rương kia là ngươi..."

Phương Chi Trần gật đầu: "Đồ vật bên trong rương đều là của huynh, huynh nhờ ta bảo quản một thời gian. Bây giờ vật về nguyên chủ, vậy mà huynh lại không mang đi."

Phương Chi Chúc: "Sao lại phải dùng cách đó để đưa cho ta?" – Thần thần bí bí như vậy.

Phương Chi Trần nuốt bánh mè, miệng hơi mấp máy nhưng lại không nói gì.

Phương Chi Chúc không phải người nhiều chuyện, thấy Phương Chi Trần dường như có nỗi niềm khó nói thì không hỏi tiếp nữa. Hai người đều rơi vào trầm mặc.

Bầu không khí như cô đọng lại.

Ánh mặt trời ngày xuân chói chang, cành liễu rũ xuống nền đất, gió nhẹ thổi qua mang theo hương hoa thoang thoảng. Cách đó không xa có một bé gái tay ôm nhiều vòng hoa sặc sỡ vừa chạy vừa cười khanh khách. Người cha trẻ cố ý chạy chậm theo phía sau: "Cha tới đây!"

[Đam Mỹ] TÂM MA - GIA CỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ