Phương Chi Trần nói Vệ Ương nhìn ngoài mặt không đơn giản như vậy, điều này trong lòng Phương Chi Chúc biết rõ.
Từ xa lạ đến quen thuộc, từ do dự đến chấp nhận, Phương Chi Chúc có thể thấy thái độ mâu thuẫn của Phương Lệnh và Thành Viêm vô cùng rõ ràng.
Nhưng y không quan tâm.
Từ bỏ quá khứ và tiếp nhận người này đồng nghĩa với việc chấp nhận hoàn toàn con người hắn. Bao gồm cả "nội tâm".
Im lặng một lúc, Phương Chi Chúc hỏi: "Ngươi sao vậy?"
Vệ Ương: "Không có gì, Chi Chúc à, ta..."
Phương Chi Chúc: "Ngươi có thể không nói cho ta biết."
Nét mặt Vệ Ương cứng đờ.
Phương Chi Chúc nói nhẹ nhàng bâng quơ, không nhìn ra quá nhiều cảm xúc: "Đừng nói dối ta."
Mỗi người đều có nội tâm không thể nói cho người khác biết. Có những chuyện thiên hạ ai cũng rõ, nhưng cũng có những chuyện chỉ có thể giấu vào góc khuất nhất trong lòng, trở thành bí mật vĩnh viễn không thể nói ra.
Hai người ở bên nhau tất nhiên muốn người kia thành thật với mình, nhưng không có nghĩa bới móc hết mọi thứ về đối phương. Phương Chi Chúc nghe theo tâm ý của chính mình, đương nhiên cũng tôn trọng nội tâm của Vệ Ương.
Nhưng trong đó không bao gồm dối gạt.
Phương Chi Chúc không nói nặng lời, nhưng đủ để thể hiện lập trường và quyết tâm của y.
Vệ Ương rũ mắt im lặng trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu nhìn y: "Ta có biết Dư Trường Tín."
Phương Chi Chúc không có biểu tình gì.
"Chuyện xảy ra lâu rồi." – Vệ Ương nói: "Hắn từng dùng danh nghĩa của Ma quân làm một số chuyện. Có lẽ vì như thế nên rất nhiều người cho rằng hắn có quan hệ với Ma quân."
Phương Chi Chúc: "Ma quân không quen biết hắn?"
Lông mi Vệ Ương run lên: "Đại khái là biết."
Phương Chi Chúc: "Hắn đã làm những chuyện gì?"
Vệ Ương lại cụp mắt, dường như đang nhớ lại: "Ân oán cá nhân, ta cũng không rõ. Chỉ là nghe nói ba năm trước, Dư Trường Tín đột nhiên biến mất, sau đó không còn tin tức nào nữa."
Tương tự những gì Ông Thụy kể.
Nhưng điều này vẫn chưa giải thích được dáng vẻ chột dạ của Vệ Ương khi nghe thấy cái tên Dư Trường Tín.
Phương Chi Chúc xoay người, dựa lưng vào ghế, y vẫn nhìn Vệ Ương, ánh mắt vừa trong trẻo vừa bình tĩnh: "Còn gì nữa không?"
Vệ Ương nhắm mắt lại, giọng nói có chút khàn khàn: "Hắn......Dư Trường Tín, trông rất giống ngươi."
Cuối cùng cũng nói đến điểm mấu chốt, trong lòng Phương Chi Chúc khẽ động, nhìn Vệ Ương với ánh mắt càng sáng hơn: "Giống đến mức nào?"
"Lần đầu nhìn thấy hắn, sẽ cảm thấy hắn chính là ngươi." – Vệ Ương cười khổ: "Khi đó ngươi có chuyện nên rời đi, ta không gặp được ngươi một khoảng thời gian dài. Sau đó ta bỗng gặp được Dư Trường Tín."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] TÂM MA - GIA CỬU
RomanceTác giả: Gia Cửu Edit: Hoa Thiên Thanh 【 Tâm ma là gì? 】 【 Mỗi người đều có chấp niệm không thể buông bỏ, có người làm lơ được, có người thì không thể. Họ không thèm để ý những người khác hay chuyện khác, mà chỉ si cuồng mãi với chấp niệm kia, từ đó...