Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, ý thức của Vệ Ương dần trở nên mơ hồ, trong lúc mê man, hắn nghe thấy giọng của ai đó đang nói chuyện với hắn.
Người kia nói: "Vệ Ương, Phương Chi Chúc đã chết rồi."
Vệ Ương muốn phản bác, nhưng hắn lại chẳng thể nói nên lời.
Người kia lại nói: "Ngươi có còn nhớ Phương Chi Chúc? Y từng là người mà ngươi yêu nhất."
Vệ Ương sửng sốt, trong lòng hỏi lại: "Thật ư?"
"Thật." – Giọng nói kia dường như có thể nghe thấy tiếng lòng của hắn: "Ban đầu, ngươi vì trả thù nên tiếp cận y. Trong những năm tháng chung sống với nhau, ngươi dần không kiểm soát được cảm xúc của chính mình mà động tâm với y."
Vệ Ương lắng nghe, trong tâm trí hiện lên vài hình ảnh mơ hồ.
Giọng nói kia lại nói: "Càng ở bên cạnh y, tình cảm của ngươi càng sâu đậm. Ngươi bắt đầu sợ hãi, sợ bản thân bị vây hãm trong tình yêu, sợ không thể thoát thân hay báo thù được nữa. Vì thế, ngươi nói với y rằng, thật ra ngươi chưa từng yêu y."
Vệ Ương bất động, không biết có đang nghe hay không.
"Ngươi nói hết thảy đều là giả, nói rằng ngươi chưa từng thực sự yêu y. Y tin điều đó, và rồi rời đi." – Giọng nói kia thở dài: "Ngươi nói câu đó với y, cũng là tự nói với chính mình, ngươi không ngừng nhắc nhở bản thân, hết thảy đều là để trả thù Phương Lệnh. Để chứng minh điều đó, ngươi quyết định đi tìm Phương Lệnh ngay lập tức."
Chuyện gì cũng có nguyên do của nó, hơn nữa để có thêm quyết tâm trả thù, Vệ Ương quyết định điều tra rõ chuyện đã xảy ra hơn hai mươi năm trước. Kết quả, hắn phát hiện mọi thứ hoàn toàn khác so với những gì sư phụ nói.
"Ta kính trọng và tín nhiệm sư phụ, ta chưa từng nghĩ sư phụ sẽ lừa gạt ta, ta chỉ nghĩ rằng có lẽ mình điều tra sai rồi." – Vệ Ương lẩm bẩm với chính mình: "Nhưng thật ra, ngay khi biết được chân tướng, ta đã thở phào nhẹ nhõm."
Nếu Phương Lệnh không phải kẻ thù của hắn, vậy hắn không cần báo thù nữa. Nếu không cần báo thù nữa, vậy hắn không cần từ bỏ Phương Chi Chúc.
Không thể kìm nén được sự kích động trong lòng, hắn lập tức chạy đi tìm Phương Chi Chúc, nhưng đúng như dự đoán bị Phương Chi Chúc phớt lờ. Hắn không từ bỏ ý định, cố gắng níu kéo y hết lần này đến lần khác, dốc toàn bộ tâm sức nhưng chỉ nhận lại sự từ chối càng tàn nhẫn hơn.
Càng nhận về thất vọng, hắn càng trở nên tuyệt vọng, đến nỗi lựa chọn đưa cổ độc mất trí nhớ vào cơ thể Phương Chi Chúc. Hắn chỉ nghĩ 'có thể ở bên cạnh nhau là được rồi', nhưng lại lần nữa dẫn dắt mọi chuyện theo hướng tồi tệ hơn.
Những chuyện sau đó không cần phải nói tiếp.
Vệ Ương nhắm chặt mắt, một lúc sau thì đột nhiên mở ra, chợt nhìn thấy Phương Chi Chúc đang ngồi dậy. Hắn giật mình hỏi: "Ngươi cố ý sao?"
Phương Chi Chúc nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn với nét mặt bình thản: "Ngươi nhớ ra rồi."
Vệ Ương: "Đúng vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] TÂM MA - GIA CỬU
RomanceTác giả: Gia Cửu Edit: Hoa Thiên Thanh 【 Tâm ma là gì? 】 【 Mỗi người đều có chấp niệm không thể buông bỏ, có người làm lơ được, có người thì không thể. Họ không thèm để ý những người khác hay chuyện khác, mà chỉ si cuồng mãi với chấp niệm kia, từ đó...