Phương Chi Chúc cầm dạ minh châu ngồi dậy, nhìn vào ánh mắt khiếp sợ và hoảng loạn của Vệ Ương.
Dạ minh châu rất nhỏ, tỏa sáng rực rỡ như ánh trăng giữa những ngón tay thon dài của y. Đây là thứ Vệ Ương tặng cho Phương Chi Chúc, nhỏ mà tinh xảo, có thể thắp sáng bất cứ lúc nào. Phương Chi Chúc rất thích.
Y chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày dùng thứ này để thử Vệ Ương.
Vệ Ương càng không ngờ rằng, sẽ có một ngày bản thân bị một viên dạ minh châu vây khốn, ánh sáng của nó như chiếu hắn hiện nguyên hình.
Phương Chi Chúc vẫn luôn nhìn hắn, không tra hỏi, cũng không hạ tay xuống.
Vệ Ương biết, y đang chờ đáp án.
Đầu lưỡi muốn thốt ra thật nhiều lời, nhưng hắn lại không thể dễ dàng nói ra.
Dạ minh châu, giả vờ ngủ, cuộc đối thoại trước khi ngủ, rõ ràng Phương Chi Chúc đã có chuẩn bị từ trước.
Nếu đêm nay không có gì xảy ra, Phương Chi Chúc sẽ làm như không có chuyện gì và nhanh chóng quay về nhà với hắn. Nhưng hắn lại cứ cắn rứt lương tâm, cứ từng bước chui vào bẫy thử của Phương Chi Chúc.
Giờ phút này nếu vẫn còn nói dối, có thể lừa gạt Phương Chi Chúc nữa không?
Sự tĩnh mịch lặng lẽ bao trùm, căn phòng như bị một tấm lưới vô hình phủ lên khiến người ta không thể thở nổi.
Phương Chi Chúc lên tiếng lần nữa: "Ngươi có thể không nói, nhưng đừng nói dối ta."
Đồng tử Vệ Ương co rút, hắn có thể không nói, nhưng về sau Phương Chi Chúc sẽ không hoàn toàn tin tưởng hắn nữa. Nhưng nếu nói hết ra......
Thấy Phương Chi Chúc định bước xuống giường, trước mắt Vệ Ương tối sầm, cố gắng giữ lấy tay đối phương lại, vội vàng nói: "Chi Chúc à!"
Phương Chi Chúc dừng lại, sắc mặt bình tĩnh.
Đây là biểu cảm y thường dùng để đối đãi người ngoài, không có phiền chán, không bị mất kiên nhẫn, ngược lại càng không thể nhìn thấy sự tín nhiệm hay ỷ lại.
Đây là Phương Chi Chúc mà Vệ Ương không muốn đối mặt nhất.
Sống lưng Vệ Ương lạnh lẽo, hắn nắm chặt tay Phương Chi Chúc không dám buông ra: "Thật sự xin lỗi, ta không nên nói dối ngươi."
Hắn nói, từ lúc Phương Chi Chúc hôm mê đến khi tỉnh lại, nội tâm hắn luôn bị mâu thuẫn.
"Lúc đầu ta đương nhiên muốn giải độc cho ngươi, giúp ngươi nhớ lại chuyện trước kia. Nhưng sau khi ngươi tỉnh lại, ta cảm thấy ngươi không còn giống như trước nữa."
Mặt Phương Chi Chúc không có cảm xúc gì: "Không giống chỗ nào?"
Vệ Ương: "Ngươi vui vẻ hơn rất nhiều."
Phương Chi Chúc lại lần nữa trầm mặc.
Vệ Ương nhìn y, nét mặt vô cùng dịu dàng: "Ngươi quên hết chuyện trước kia, đổi lại càng thêm vui vẻ. Nếu ta kiên quyết giúp ngươi khôi phục lại ký ức, thật sự sẽ tốt cho ngươi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] TÂM MA - GIA CỬU
RomanceTác giả: Gia Cửu Edit: Hoa Thiên Thanh 【 Tâm ma là gì? 】 【 Mỗi người đều có chấp niệm không thể buông bỏ, có người làm lơ được, có người thì không thể. Họ không thèm để ý những người khác hay chuyện khác, mà chỉ si cuồng mãi với chấp niệm kia, từ đó...