CHƯƠNG 6: THÀNH VIÊM - NGHI NGỜ

1.1K 74 0
                                    

Lúc này, mây đen áp đỉnh núi, cuồng phong gào thét, phóng tầm mắt ra xa đều là mây mù u ám, khí lạnh se sắt len lỏi trong không khí không khác gì cái giá rét của mùa đông.

Tuy nhiên, tất thảy vẫn không thể so sánh với cảm giác bức bách mà Vệ Ương mang lại.

Hắn đứng trước mặt Phương Chi Chúc, hắc khí vây quanh thân, khuôn mặt tuấn mỹ tối sầm không thấy rõ nét mặt: "Chi Chúc, về nhà với ta."

Phương Chi Chúc nhìn Thành Viêm bị khí đen vây hãm không cách nào thoát thân, nói: "Ngươi đang làm gì?"

Vệ Ương: "Ta đến đón ngươi về nhà."

Phương Chi Chúc: "Ta tự biết đường về."

Vệ Ương bỗng nhiên mở to hai mắt: "Chi Chúc, ngươi không cần ta nữa sao?"

Nói xong, hắn như nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt xoay chuyển, quét lên người Thành Viêm đứng cách đó không xa.

Một cái liếc mắt, sát ý bộc phát.

Gần như cùng lúc, Phương Chi Chúc mở miệng: "Ngươi nổi điên cái gì?"

Vệ Ương vẫn nhìn chằm chằm Thành Viêm, ngữ khí lạnh toát: "Giết hắn."

Phương Chi Chúc giật mình, khiếp sợ không thôi.

Vệ Ương này, thật sự là Vệ Ương mà y quen biết sao? Là Vệ Ương luôn tươi cười, nói chuyện ôn tồn dịu dàng đây sao?

Dù đã sớm phát hiện Vệ Ương ở trước mặt người khác sẽ có loại tính cách khác, nhưng y chưa từng nghĩ hắn sẽ nói chữ "Giết" nhẹ nhàng bâng quơ như vậy. Cứ như việc giết người đối với hắn là chuyện hết sức bình thường.

Lúc này, Thành Viêm đột nhiên thoát khỏi hắc khí, lao về phía này.

Vệ Ương hơi nhíu mày, làn khói đen đột nhiên thay đổi phương hướng, hóa thành lưỡi dao sắc bén, phi về phía Thành Viêm.

Phương Chi Chúc tuy không nhớ ra người tên Thành Viêm này, cũng không biết Vệ Ương có bao nhiêu đạo hạnh, nhưng y không thể trơ mắt nhìn Vệ Ương giết người.

Đáy lòng chấn động kịch liệt, một cỗ linh lực cực đại bỗng nhiên bùng nổ, y không chút nghĩ ngợi vung tay phải chém một đường.

Rầm

Chưởng phong va chạm với hắc khí, cuộn xoắn vài vòng giữa không trung rồi nổ tung, tạo ra một cái hố lớn trên mặt đất.

Vệ Ương bị chấn động lui về sau một bước, sau đó hung tợn quay sang nhìn Phương Chi Chúc, trên mặt hắn vẫn mang vẻ âm u thô bạo, nhưng trong nháy mắt lại chợt lóe lên một chút hoảng sợ.

Phương Chi Chúc xoay người, đứng cách Thành Viêm hai bước chân, nói: "Hôm nay quấy rầy rồi."

Thành Viêm liên tục lắc đầu: "Chi Chúc, ta......"

"Ngươi bị thương, tốt hơn hết nên tìm đại phu chữa trị đi." – Phương Chi Chúc dắt lấy ngựa của mình: "Cáo từ."

Thành Viêm vẫn chưa từ bỏ ý định: "Ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Nhưng lúc này Phương Chi Chúc đã lên ngựa, phóng đi.

Vệ Ương cũng đuổi theo mà không thèm ngoảnh đầu lại.

[Đam Mỹ] TÂM MA - GIA CỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ