CHƯƠNG 43: QUÁ KHỨ

595 32 0
                                    

Có những chuyện Phương Chi Chúc sớm đã nhìn thấu, ví dụ như Vệ Ương lừa gạt y trong thời gian dài, hay Vệ Ương chưa từng có tình cảm với Dư Trường Tín. Nhưng cũng có một vài chuyện, khi ở trong kết giới, Phương Chi Chúc mới nhận ra —— ví dụ như kế hoạch để hai người gặp nhau; hay những cuốn sách y dược cổ mà y muốn tìm thực ra đều nằm trong tay Vệ Ương; hoặc khi hắn dùng Dư Trường Tín kích thích y; hoặc cổ độc khiến y mất trí nhớ là do Vệ Ương tự tay làm......

Sau khi khôi phục ký ức, Phương Chi Chúc từng có vài suy đoán mơ hồ về những chuyện này, nhưng khi tự mình trải qua và chứng kiến, y mới thấy nó thật chân thực.

Đằng sau ký ức đẹp đẽ là vô vàn sự lừa dối xếp chồng lên nhau, ngay cả những kỷ niệm đẹp nhất lúc ban đầu cũng  lẫn trong đó sự dối trá.

Phương Chi Chúc chưa từng cảm thấy bản thân ngu ngốc đến vậy. Điều nực cười hơn chính là, nếu không nhờ có kết giới kỳ lạ đó, có lẽ cả đời này y sẽ không bao giờ nhận ra mà mãi mãi làm một kẻ ngốc.

Nhưng mà, không còn quan trọng nữa.

Y chậm rãi lên tiếng: "Không sao."

Vệ Ương: "Chi Chúc à, ta có thể giải thích."

Phương Chi Chúc: "Ngươi nói đi."

Vệ Ương không nghĩ sẽ thuận lợi như vậy, chợt ngẩn ra: "Những cuốn sách cổ kia, sau khi ta tìm được liền muốn đưa cho ngươi, nhưng khi đó ngươi lại phát hiện sách cổ ở trong tay Ma quân. Ta không muốn ngươi biết ta là......nên chỉ có thể thay đổi cách khác để đưa ngươi xem những quyển sách đó."

Hắn chăm chú nhìn Phương Chi Chúc, vừa nhìn vừa giải thích từng chuyện một. Phương Chi Chúc chỉ im lặng lắng nghe, không biết đang có tâm trạng gì. 

Đến khi nhắc đến Dư Trường Tín, Vệ Ương bỗng nhiên nghẹn cổ họng.

Khi ấy, Phương Chi Chúc không muốn cho hắn cơ hội dù cho hắn có làm ra chuyện gì. Ngay tại thời điểm đó, hắn đã tình cờ tìm thấy một Dư Trường Tín có diện mạo giống hệt Phương Chi Chúc. 

Khi ấy, hắn bất an, nôn nóng muốn moi ra một chút quan tâm từ Phương Chi Chúc, muốn chứng minh rằng mình vẫn còn cơ hội.

Hắn đã tuyệt vọng đến mức có thể làm bất cứ chuyện gì.

Nhưng khi đối mặt với sự khiêu khích của hắn, Phương Chi Chúc vẫn như cũ không có phản ứng, coi hắn không khác gì không khí.

Lại là một quyết định ngu xuẩn, tự chuốc lấy thất bại.

Sau đó Phương Chi Chúc mất trí nhớ và quên đi hết thảy, nhưng bằng cách nào đó y vẫn biết được sự tồn tại của Dư Trường Tín. Thông qua bức họa và sự thông minh của mình, y từng bước phát hiện ra chân tướng, cuối cùng khôi phục lại ký ức.

Phải nói rằng đây chính là vận mệnh, ngay từ lúc hắn tìm thấy một Dư Trường Tín giống hệt Phương Chi Chúc thì đã bị vướng vào.

Vệ Ương không thể phản bác, chỉ nói: "Ta không coi ngươi là Dư Trường Tín, tuyệt đối chưa từng."

Phương Chi Chúc không đáp lại hắn, y không rời đi, cũng không yêu cầu Vệ Ương rời đi. Nhưng y không nói chuyện với Vệ Ương, Vệ Ương cũng không biết phải nói gì nên cả hai cứ như vậy im lặng tiếp tục lên đường.

[Đam Mỹ] TÂM MA - GIA CỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ