CHƯƠNG 47: TA KHÔNG ÉP BUỘC BẤT CỨ AI

618 31 0
                                    

Trước đó không lâu, vị quản gia kia còn bưng trà đến cho Phương Chi Chúc, bây giờ lại đột nhiên biến mất, dường như không phải dấu hiệu tốt lành.

Phương Chi Chúc đi tìm Du Danh kể lại tình hình.

Để tránh bị nghi ngờ, Du Danh nãy giờ vẫn luôn đứng ngoài cửa mà không bước vào Phương gia, nghe y kể xong thì nói: "Ta canh cửa từ lúc người vào, không có nhìn thấy ai ra ngoài."

Phương Chi Chúc: "Ta đã hỏi qua, cũng không ai nhìn thấy lão quản gia rời đi."

Du Danh: "Ngươi có biết quản gia đó là ai không?"

Nhắc tới chuyện này, Phương Chi Chúc cảm thấy hơi bất an.

Đó là lão quản gia của Phương gia, phục vụ bên cạnh Phương Lệnh từ rất lâu rồi, lớn tuổi hơn Phương Chi Chúc. Người này khôn khéo và có năng lực nên được Phương Lệnh coi trọng, người hầu trong phủ cũng kính nể, có thể nói ở Phương gia này, hắn là người có uy nghiêm cao nhất chỉ sau hai vợ chồng Phương Lệnh.

Vì lý do này, nếu lão quản gia thật sự có vấn đề thì hậu quả khó mà tưởng tượng.

Du Danh nhìn ra lo lắng của y, trầm tư một lúc rồi đề nghị: "Hắn ở trong phủ nhiều năm như vậy, có lẽ sẽ có người biết nhiều về hắn, chúng ta đi hỏi thăm quanh đây trước đã."

Phương Chi Chúc lắc đầu: "Trước khi ra ngoài ta đã hỏi thử rồi, chỉ biết lão quản gia là người Trung Châu."

Không chỉ như thế, lão quản gia ở trong phủ nhiều năm vô cùng "tận tâm", ngày lễ ngày Tết người hầu trong phủ thay phiên nhau về nhà nhưng lão lại không đi đâu cả. Có thể nói, hơn hai mươi năm nay, Phương gia chính là nhà của lão -- ít nhất ngoài mặt là như thế.

Một người như vậy lại biến mất cùng với Phương Lệnh và Phương Chi Trần, đây thật sự không phải chuyện tốt.

Mọi chuyện cứ liên tiếp xảy ra khiến Phương Chi Chúc cảm thấy bất an. Phụ thân và đệ đệ không rõ tung tích, tu sĩ bên ngoài nghĩ Phương gia cất giấu bí tịch Ma quân nên càng như hổ rình mồi, nếu bây giờ y hoảng loạn thì sao có thể trông cậy được.

Phương Chi Chúc vỗ trán, hít sâu một hơi, đến khi ngẩng đầu lên thì đã bình tĩnh lại: "Tiền bối có thể giúp ta một chuyện không?"

Y nói ra kế hoạch của mình, Du Danh không nói hai lời liền gật đầu rồi lập tức rời đi.

Phương Chi Chúc quay về nhà thu xếp một số chuyện, đến khi chuẩn bị rời đi thì người của Thành gia tới.

Là Thành Viêm.

Hắn nhìn thấy Phương Chi Chúc thì ngạc nhiên: "Ngươi quay về khi nào vậy?"

Phương Chi Chúc trả lời: "Một lời khó nói hết, sao ngươi lại tới đây?"

"Giang hồ đồn đãi Phương bá phụ cất giấu bí tịch Ma quân, chuyện này sẽ khơi dậy lòng tham của đám người tu sĩ, cha ta sợ Phương bá phụ ứng phó không nổi nên kêu ta tới đây xem thử."

Thành Viêm nhìn Phương Chi Chúc, nhíu mày: "Ngươi gầy đi nhiều quá."

Phương Chi Chúc bất đắc dĩ: "Đa tạ, nhưng hiện tại phụ thân không có ở đây."

[Đam Mỹ] TÂM MA - GIA CỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ