CHƯƠNG 38: TÂM MA

697 40 0
                                    

Màn đêm buông xuống chưa lâu, phố sá trong thành vẫn còn tương đối náo nhiệt, người buôn bán, người tản bộ, người ăn cơm uống trà, ai cũng chú tâm làm chuyện của mình, không ai để ý đến tiếng la thất thanh không ngừng truyền đến.

Phương Chi Chúc nhíu mày, đi vào một ngõ tối nhỏ, yên tĩnh chờ một lát, sau đó duỗi tay ra thật mạnh.

Con ngõ nhỏ tối đen như mực chợt xuất hiện vài đường gợn sóng, một khe nứt mỏng dần lộ ra. Tiếng thét kinh hoàng không ngừng đập vào mãng nhĩ của Phương Chi Chúc, y giơ tay xoa đầu, rồi nhảy vào khe nứt.

Khe nứt ngay lập tức khép lại, con ngõ nhỏ lại chìm trong bóng đêm tĩnh lặng như cũ.

Thiên hạ rộng lớn tồn tại rất nhiều kết giới khác nhau, một số được hình thành từ tự nhiên và tồn tại từ thuở sơ khai, nhưng loại kết giới này thông thường rất khó phá giải, và rất ít người biết về nó. 

Một vài kết giới được tạo ra bởi tu sĩ thì có thể dễ dàng nhìn thấy được, nhưng là bức màn ngăn cách giữa người thường và tu sĩ. Tu vi càng cao, càng có thể dễ dàng phá vỡ nhiều loại kết giới. Cái mà Phương Chi Chúc phá giải lần này, chính là một trong số đó.

Bên ngoài kết giới là phố phường ồn ào náo nhiệt; bên trong kết giới lại là tiếng kêu gào thảm thiết không biết lúc nào mới ngừng lại, đồng thời là một khoảng không trống trải dưới bầu trời u ám.

Cách nhau một con đường, là hai thế giới khác biệt.

Phương Chi Chúc đứng tại chỗ, nói: "Ra đây đi."

Xung quanh yên tĩnh chốc lát, sau đó đột nhiên có giọng cười chói tai vang lên: ""Ha ha ha ha ha ha...... Ngươi thật sự tới, đúng là thiếu kiên nhẫn."

Giọng nói vừa cất lên, một nam tử có diện mạo giống hệt Phương Chi Chúc cùng lúc xuất hiện: "Phương Chi Chúc, lại gặp nhau rồi."

Phương Chi Chúc: "Hắn ở đâu?"

Dư Trường Tín: "Ngươi nói ai?"

Phương Chi Chúc: "Vệ Ương."

Dư Trường Tín: "Ngươi tới nơi này của ta để tìm Ma quân? Phương Chi Chúc, hình như ngươi nghĩ sai cái gì rồi, ta không có......"

"Những tu sĩ đó." – Phương Chi Chúc không nặng không nhẹ châm chọc hắn một chút: "Đạo hạnh của họ ngang ngươi. Vậy nên, ngươi không thể bắt họ đem đến đây dễ dàng như vậy được."

Sắc mặt Dư Trường Tín thay đổi, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Chi Chúc. Nếu đôi mắt có thể biến thành một con dao hữu hình, có lẽ Phương Chi Chúc sớm đã bị đâm nát xương nát thịt rồi.

Phương Chi Chúc biết rõ người này hận y, nhưng y lười để ý: "Hắn ở đâu?"

Dư Trường Tín không đáp, chỉ tiếp tục dùng ánh mắt 'giết' y.

Phương Chi Chúc bước sang bên cạnh hai bước, tĩnh tâm dồn khí rồi bất ngờ gọi lớn: "Vệ Ương!"

Âm thanh có ẩn chứa nội lực khiến xung quanh rung chuyển như động đất, không khác gì núi vang biển vọng.

Dư Trường Tín bị chấn động đến mức lùi về sau, hắn hét lên: "Phương Chi Chúc, ngươi câm miệng cho ta!"

Phương Chi Chúc không nghe, lại gọi lớn: "Vệ Ương, ta muốn nói chuyện với ngươi."

[Đam Mỹ] TÂM MA - GIA CỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ