CHƯƠNG 39: THĂM DÒ THẤT BẠI

644 40 0
                                    

Phương Chi Chúc nâng chén trà lên miệng, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch nước trà nguội lạnh. Chất lỏng trôi theo cổ họng vào bụng, kích thích khiến cơ thể rùng mình. Nước trà không đủ để xoa dịu cảm xúc khô cằn, Phương Chi Chúc lại rót thêm một chén, uống cạn.

Hết chén này đến chén khác, ấm trà liên tục được thêm đầy. Lại phải mang lên một ấm nước nữa, tiểu nhị không nhịn được nhìn trộm Phương Chi Chúc vài lần.

Du Danh nãy giờ vẫn trầm mặc đưa bạc cho tiểu nhị, còn cố ý thêm chút tiền boa. Tiểu nhị không ngừng nói cảm ơn rồi rời đi. Lúc này, Du Danh giữ cánh tay Phương Chi Chúc lại: "Nên trách ta thường ngày không để ý nó, nếu không đã sớm phát hiện ra."

Phương Chi Chúc lắc đầu: "Nói ra thì, chuyện này liên quan đến ta nhiều nhất."

Du Danh: "Tiểu hữu, ngươi đừng nghĩ như vậy. Loại chuyện như tâm ma rất hiếm gặp, không ai có thể nói trước được."

"Tiền bối, ta hiểu." – Phương Chi Chúc mỉm cười: "Ta không trách bản thân, tiền bối cũng đừng nên trách chính mình."

Du Danh hơi ngẩn ra, thở dài: "Ngươi đúng là một đứa trẻ tốt."

Lần đầu tiên có người nhận xét Phương Chi Chúc như vậy, y cảm thấy rất mới mẻ: "Có sao?"

"Ta và sư huynh không thể mặc kệ chuyện này." – Du Danh vừa thở dài vừa bất đắc dĩ nói: "Ngươi không cần bận tâm, đây vốn không phải trách nhiệm của ngươi. Chỉ có điều, sau này Vệ Ương sẽ trở về tìm ngươi, ngươi vẫn nên chuẩn bị trước mới được. "

Y có thể chuẩn bị cái gì? Chỉ ngắn ngủi mấy ngày, Vệ Ương đã bắt hai nhóm tu sĩ để "chơi đùa", ai biết được tiếp đến Vệ Ương sẽ làm cái gì?

Nếu hắn chỉ nhắm vào mỗi mình y, Phương Chi Chúc chắc chắn sẽ không nhân nhượng. Nhưng hiện tại, 'Tâm ma' của Vệ Ương dường như muốn kéo tất cả mọi người xuống nước, nói y đừng bận tâm, sao y có thể làm điều đó được?

Y còn có thể đưa ra lựa chọn nào khác đây?

Uống cạn ấm trà cuối cùng, Phương Chi Chúc nói: "Ta nên quay lại tìm hắn."

Du Danh kinh ngạc.

"Hiện giờ tâm tình của hắn không ổn định, không biết sau này sẽ làm ra chuyện gì. Cho dù thế nào, ta khó có thể tránh khỏi liên quan." – Phương Chi Chúc nói tiếp: "Cứ giao Vệ Ương cho ta."

-

Hương trà hoa lài vẫn còn phảng phất nơi đầu lưỡi, cảm xúc của Phương Chi Chúc đã dần ổn định. Chuyện gì xảy ra đã xảy ra nhưng y vẫn muốn xoay chuyển, mặc dù kết quả có thể sẽ không như mong muốn, nhưng y vẫn phải cố gắng hết sức.

Vì thế, Phương Chi Chúc quay đầu nói với Vệ Ương: "Thời gian không còn sớm, hôm nay chúng ta qua đêm tại đây đi."

Vệ Ương tủm tỉm gật đầu, nhanh chóng dựng lên một kết giới nhỏ.

Một đêm yên tĩnh. Phương Chi Chúc khá mệt mỏi nên ngủ rất say, đến khi tỉnh lại thì trời đã sáng rực. Y từ trên bãi cỏ ngồi dậy, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, y nhắm mắt tĩnh tâm, lắng nghe nhịp thở của chính mình.

[Đam Mỹ] TÂM MA - GIA CỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ