CHƯƠNG 5: ĐAN DƯỢC - THÀNH GIA

1.3K 78 0
                                    

Phương Lệnh không để ý đến, vẫn như cũ nói: "Ngươi và Vệ Ương hiếm khi về nhà, nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Những chuyện khác không cần để tâm, vi phụ sẽ tự mình xử lý."

Phương Chi Chúc trầm mặc.

Nhi tử sống chết thế nào không rõ, kẻ làm phụ thân đáng lý nên suy xét đến chuyện tìm con đầu tiên. Phái càng nhiều người, cơ hội tìm được mới càng lớn, nhưng dường như Phương Lệnh không có suy nghĩ như vậy.

Thái độ hoàn toàn trái ngược với Giang Mẫn.

Y không rảnh tra xét những chuyện đó, nếu Phương Lệnh đã nói như vậy, thì cứ làm như vậy đi.

Trên đường trở về phòng, Vệ Ương chủ động nói: "Ngươi không phải huynh đệ ruột của Phương Chi Trần, hơn nữa phụ thân sẽ tự có suy xét, ngươi đừng nhúng tay vào nữa."

Phương Chi Chúc: "Không thành vấn đề."

Vệ Ương: "Phụ thân sẽ sắp xếp ổn thỏa thôi, ngươi đừng lo lắng."

Phương Chi Chúc: "Ta biết rồi."

Đến trước cửa tiểu viện, Vệ Ương đứng im: "Không mời ta vào ngồi sao?" – Hắn lúc nào cũng dùng miệng lưỡi đùa giỡn, nhưng ánh mắt mong chờ lại không thể che giấu.

Khi vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê, Phương Chi Chúc hẵng còn thấy Vệ Ương vô cùng xa lạ, nên vẫn luôn chia phòng mà ngủ.

Sau này dần dần quen thuộc và có thêm tin tưởng, Vệ Ương thỉnh thoảng sẽ vì chăm sóc cho y mà ngủ chung một phòng. Nhưng hắn nằm trên ghế dài, lâu dần thành thói quen. Vì vậy, sau khi đến Phương gia, hai người cũng ăn ý tách nhau ra.

Lúc này Vệ Ương muốn vào trong ngồi, Phương Chi Chúc tất nhiên không phản đối, nên mở cửa mời hắn vào phòng.

Trong phòng đốt than sưởi nên vô cùng ấm áp, Phạn Phạn đang đứng bên cửa sổ nghịch mấy hạt đậu nành mà Phương Chi Chúc để lại. Phương Chi Chúc đi tới xoa đầu nó, Phạn Phạn thấy vậy liền dụi đầu mình vào lòng bàn tay của chủ nhân, trông vô cùng thân thiết.

Vệ Ương bước đến, Phạn Phạn lập tức đứng thẳng lại, rồi chạy đi chơi với mấy hạt đậu.

Phương Chi Chúc cảm thấy buồn cười: "Hình như nó sợ ngươi."

Vệ Ương: "Sợ ta?"

"Ngươi xem, ngươi vừa tới thì nó không chơi với ta nữa." – Phương Chi Chúc xoay người đi qua bàn rót trà: "Lúc chúng ta ở trên núi cũng vậy, có phải ngươi đã làm gì nó mà không dám nói cho ta biết hay không?"

Vệ Ương nhận lấy chén trà: "Ngươi đối xử với nó tốt hơn ta. Ta ghen tị."

Phương Chi Chúc: "......"

Mới nãy y chỉ thuận miệng trêu chọc hắn, không ngờ Vệ Ương lại nói ra những lời như vậy. Y vốn không phải người giỏi ăn nói, bị người ta "bày tỏ tâm ý" đột ngột như vậy khiến Phương Chi Chúc không biết nên nói gì. Y khẽ ho hai tiếng, sau đó cầm chén trà uống một ngụm lớn.

Vệ Ương dĩ nhiên không định dễ dàng buông tha như vậy, lại nói: "Chi Chúc, phụ thân không muốn để ngươi quản chuyện của Phương Chi Trần, chúng ta rời đi một chút có được không?"

[Đam Mỹ] TÂM MA - GIA CỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ