CHƯƠNG 46: MA QUÂN BỊ BẮT

576 27 4
                                    

Một chiêu này không sử dụng quá nhiều linh lực, chỉ đủ làm Vệ Ương mê man trong chốc lát, nhưng như vậy là đủ rồi.

Vĩnh Thọ chân nhân đi tới, nhìn Phương Chi Chúc, nói: "Làm phiền."

Phương Chi Chúc không đáp lại lời cảm tạ này, y nhìn Vĩnh Thọ chân nhân điểm vào huyệt đạo trên trán và ngực Vệ Ương, hỏi: "Sau lần này, hắn sẽ không đến tìm ta nữa đúng không?"

Vĩnh Thọ chân nhân: "Có lẽ sẽ không. Mấy ngày nay ngươi vất vả rồi."

Phương Chi Chúc: "Đa tạ chân nhân giúp ta giải độc."

"Ương Nhi là đồ đệ của ta, bổn phận nên làm mà thôi." – Vĩnh Thọ chân nhân thẳng thắn nói: "Tuy nói Ương Nhi hành sự quái đản, nhưng nó đối xử với ngươi rất chân thành."

Phương Chi Chúc không nói gì.

Vĩnh Thọ chân nhân: "Ta tất nhiên không phải muốn bào chữa cho Ương Nhi, việc này dù sao cũng là chuyện giữa người trẻ các ngươi, người ngoài không tiện can thiệp."

Phương Chi Chúc: "Chân nhân tu vi cao thâm, nhìn nhận mọi việc rõ ràng. Nếu như nói lừa dối cũng là chân thành, vậy ta nên đối xử với người nhà và bằng hữu như thế nào đây?"

Những lời này thật sự nghiêm túc, Phương Chi Chúc hiếm khi biểu lộ cảm xúc như vậy ra ngoài. Khi vừa dứt lời, y cảm thấy bản thân hơi quá xúc động, đáng lý không nên tỏ thái độ như vậy trước vị trưởng bối đã từng cứu mình dù có thế nào.

Vì thế, y hạ giọng, trịnh trọng xin lỗi và hành lễ với Vĩnh Thọ chân nhân. Đã nói đến mức này, y cũng không còn lời nào hơn để nói.

Y mệt rồi.

"Vãn bối cũng muốn chuyển lời đa tạ đến Du tiền bối. Vãn bối xin cáo từ trước."

Phương Chi Chúc bước đi vô cùng quyết đoán, cho đến khi hình bóng hoàn toàn mất tăm, y không hề quay đầu lại.

Chờ đến khi y hoàn toàn biến mất, Vĩnh Thọ chân nhân xoay người, nói với đồ đệ: "Chính tai con đã nghe thấy rồi đấy."

Vệ Ương nằm cứng đờ ở đằng kia không thể động đậy, chỉ từ từ mở hai mắt phóng thích cảm xúc. Có tuyệt vọng, khủng hoảng, bi thương, và cũng có vô vàn sự tức giận.

Hắn không thể nói, không thể động đậy, chỉ có mỗi tròng mắt đảo quanh đang không ngừng tụ huyết.

Hắn không cam lòng, không chấp nhận.

Vĩnh Thọ chân nhân đứng bên cạnh nhìn, thở dài: "Được rồi, cùng vi sư trở về đi."

"Bọn họ đi rồi." – Phương Chi Chúc nhìn thấy đệ đệ đang nhón chân mong ngóng cách đó không xa, y chủ động nói: "Không sao nữa rồi."

Phương Chi Trần: "Đi rồi ư? Không sao thật chứ? Huynh chắc chắn không, đại ca?"

Phương Chi Chúc cảm thấy đệ đệ hơi quá kích động, ngạc nhiên hỏi: "Sao thế?"

"Hắn là Ma quân! Ma quân đó!" – Cảm xúc của Phương Chi Trần bùng nổ, nói năng bắt đầu có chút lộn xộn: "Huynh, huynh, sao huynh không nói cho ta? Ma quân là ai chứ, chuyện hắn làm mà huynh cũng không biết ư? Sao huynh lại bất cẩn như vậy? Ta, tại huynh mà ta sắp tức chết rồi, ta còn tưởng huynh rất thông minh, vậy mà, huynh, huynh......Phương Chi Chúc, huynh thật là!"

[Đam Mỹ] TÂM MA - GIA CỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ