Bức họa cầm giữa không trung, người trong tranh như đang thờ ơ quan sát tất cả mọi chuyện.
Người này có gương mặt gần như giống hệt Phương Chi Chúc, lông mày giống, mũi cằm giống, thậm chí cả nét cười nhàn nhạt cũng giống nhau.
Nhưng —— cũng chỉ là 'gần như'.
Lần đầu tiên nhìn thấy bức họa này, vì sao y không phát hiện ra vết sẹo ở đuôi mày trái?
Tuy nó nhỏ đến mức người khác dễ bỏ qua, nhưng khi nhìn thấy bức họa của "chính mình", vì sao y lại không nhận thấy điểm khác biệt lớn này?
Bởi vì khi ấy y bị choáng ngợp bởi kỹ thuật vẽ, hay vì vui sướng bởi sự thâm tình toát ra từ bức tranh?
Có lẽ là cả hai.
Phương Chi Chúc cảm thấy cực kỳ buồn cười.
Thật ra không có gì sai cả, ít nhất khi Vệ Ương đặt bút vẽ, nhất định hắn phải yêu sâu sắc người trong bức tranh.
Chẳng qua là, người đó không phải Phương Chi Chúc.
Vệ Ương bước về phía y: "Chi Chúc à, ngươi nghe ta nói."
Phương Chi Chúc: "Ngươi nói đi."
Vệ Ương mím chặt môi, đầu lưỡi dán chặt vào kẽ răng, hơi thở run rẩy: "Đây là ngươi, Chi Chúc à, là ngươi."
Phương Chi Chúc ngẩng mặt cười lớn, y vung tay, ném bức họa xuống chân Vệ Ương: "Hắn, là, ai?"
Vệ Ương không dám nhìn bức họa dưới chân, hắn hiện tại chỉ muốn giữ Phương Chi Chúc lại: "Chi Chúc à......"
Hắn duỗi tay muốn ôm lấy Phương Chi Chúc nhưng bị y hung hăng đẩy ra, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.
Phương Chi Chúc không cười nữa, y nhìn chằm chằm Vệ Ương, hỏi: "Ta là ai?"
Vệ Ương hoảng hốt, vội vàng đáp: "Ngươi là Chi Chúc, là Phương Chi Chúc."
"Ta là Phương Chi Chúc." – Phương Chi Chúc hạ tầm mắt, nhìn xuống bức họa đang ngăn cách giữa hai người: "Ta không phải thế thân của ai cả."
Vệ Ương lại sửng sốt, lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của y, hắn điên cuồng lắc đầu: "Ta không có, Chi Chúc à, ta chưa từng làm vậy."
Hắn không có.
Nhưng hắn không thể trả lời vấn đề của Phương Chi Chúc. Nếu y biết, Phương Chi Chúc nhất định sẽ hận hắn thấu xương, không bao giờ quay đầu lại nữa.
Nhưng mà tình thế trước mắt nguy cấp, nếu Phương Chi Chúc không có được đáp án mà y muốn, y sẽ không bỏ qua.
Phương Chi Chúc thông minh như vậy, dù bây giờ có nói dối cũng không giấu được y.
Sắc trời dần tối, hình ảnh giằng co của hai người trong thư phòng dần trở nên mơ hồ không rõ.
Phạn Phạn ở ngoài kêu từng tiếng nhỏ, như đang gọi chủ nhân ra ngoài chơi với nó.
Phương Chi Chúc xoay người thì bị giữ chặt lại.
Vệ Ương ở sau vội vàng hỏi: "Ngươi đi đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] TÂM MA - GIA CỬU
Roman d'amourTác giả: Gia Cửu Edit: Hoa Thiên Thanh 【 Tâm ma là gì? 】 【 Mỗi người đều có chấp niệm không thể buông bỏ, có người làm lơ được, có người thì không thể. Họ không thèm để ý những người khác hay chuyện khác, mà chỉ si cuồng mãi với chấp niệm kia, từ đó...