Trong lúc Phương Lệnh và Vĩnh Thọ chân nhân nói chuyện riêng, Phương Chi Trần mời Du Danh ra hậu hoa viên đi dạo.
Đúng là ngày đông giá rét, hàn mai (*) đón gió nở rộ, hương thơm thanh thoát lan tỏa trong làn gió mang đến cảm giác vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo.
(*) Hàn mai: tên gọi khác là nhất chi mai, thường có màu trắng hoặc đỏ.
Du Danh nhìn trúng một gốc mai đỏ đang nở rộ rực rỡ, chỉ vào đóa hoa và nói: "Loại mai này không dễ trồng, có thể phát triển tốt như vậy lại càng hiếm thấy. Thợ làm vườn ở đây đúng là lợi hại."
Phương Chi Trần: "Ca ca của ta đã trồng nó. Trước đây huynh ấy vẫn luôn tự tay chăm sóc, sau này cây cứng cáp hơn mới giao cho thợ làm vườn."
Du Danh ngạc nhiên: "Thì ra là thế, ta đánh giá thấp tiểu hữu Chi Chúc rồi."
Phương Chi Trần: "Đại ca từ nhỏ đến lớn đều rất lợi hại."
Lời nói lộ ra sự mất mát, Du Danh biết hắn đang lo lắng điều gì nhưng chỉ thầm thở dài, hắn muốn an ủi đứa nhỏ này nhưng tình hình trước mắt không rõ ràng, nói gì cũng vô dụng mà thôi.
Không biết hai đứa trẻ kia thế nào rồi......
Lúc này, gia đinh bưng trà lên, Phương Chi Trần mời Du Danh vào đình viện uống trà.
Trà nóng xuống bụng xua tan đi chút lạnh lẽo, Du Danh chủ động mở lời: "Tình cảm giữa ngươi và đại ca dường như rất tốt."
Phương Chi Trần nghiêm túc gật đầu: "Bọn ta còn thân thiết hơn huynh đệ ruột thịt."
"......" – Du Danh sửng sốt một lúc mới có phản ứng, lập tức thấy hơi xấu hổ, "...... Vậy thì tốt."
Phương Chi Trần xua tay: "Không sao, cũng không phải chuyện gì bí mật, tu sĩ Yến Châu phần lớn đều biết ta và đại ca không cùng một mẹ sinh ra."
Du Danh càng thêm ngượng ngùng, hắn am hiểu rất nhiều chuyện nhưng lại tuyệt nhiên không biết nên ứng xử thế nào với những chuyện khó xử như thế này. Du Danh hoảng loạn uống một ngụm trà, ấp úng nói: "Khụ, thật ra ta chỉ mới quen biết tiểu hữu Chi Chúc mà thôi."
"Đại ca của ta nhìn qua thì lạnh nhạt, nhưng huynh ấy đối xử với mọi người rất tốt, đúng không." – Phương Chi Trần cầm chén trà đưa lên miệng, hơi nhấp một chút: "Khi còn nhỏ, thật lòng mà nói ta rất sợ huynh ấy."
Khi hắn còn rất nhỏ, chỉ vừa mới hiểu chuyện, không nói đến cha mẹ gia đinh nha hoàn, người hắn thường nhìn thấy nhất chính là vị 'đại ca' kia.
Phương Chi Chúc, cái tên này chỉ khác tên hắn có một chữ, lớn hơn hắn năm tuổi, khuôn mặt cũng giống nhau vài phần nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau. Hắn hoạt bát, Phương Chi Chúc trầm tĩnh; hắn cởi mở, Phương Chi Chúc nội tâm. Quan trọng hơn là, Phương Chi Chúc thật sự rất lạnh nhạt —— thậm chí có thể nói là lạnh lùng, không chỉ đối với hắn, nương hắn mà đối với phụ thân y cũng vậy.
Đối với một đứa bé như hắn, đó chính là biểu hiện rõ ràng nhất của "người xấu". Vì thế, Phương Chi Trần bắt đầu cảnh giác, không lúc nào ngừng canh chừng Phương Chi Chúc. Hắn thường cố tình tìm cách khiêu khích y, mặc dù Phương Chi Chúc chưa bao giờ để ý tới nhưng hắn vẫn đinh ninh "đây nhất định là người xấu" và căm ghét đại ca hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] TÂM MA - GIA CỬU
RomanceTác giả: Gia Cửu Edit: Hoa Thiên Thanh 【 Tâm ma là gì? 】 【 Mỗi người đều có chấp niệm không thể buông bỏ, có người làm lơ được, có người thì không thể. Họ không thèm để ý những người khác hay chuyện khác, mà chỉ si cuồng mãi với chấp niệm kia, từ đó...