Du Danh hơi dừng lại.
Phương Chi Chúc đứng ở cửa, hỏi: "Tiền bối?"
"Không được." – Du Danh nhíu mày, nhìn về hướng phòng của Vệ Ương: "Ta phải đi xem thử."
Phương Chi Chúc không đi theo, chỉ đẩy cửa vào phòng. Cánh cửa cũ kỹ từ từ mở ra vang lên tiếng kêu kẽo kẹt, âm thanh não nề như tiếng thở dài bất lực của một người bệnh nặng, đập vô màng nhĩ khiến cho tâm hồn cũng theo đó héo mòn.
Phương Chi Chúc bỗng cảm thấy cả người vô lực, hai chân nặng nề như kẹt trong hố bùn. Y mệt mỏi khép cánh cửa lại, trái tim như cũng muốn đóng theo.
Trong lòng như có gì đó vỡ nát, mỗi lần hít thở đều như rút kiệt sức lực. Phương Chi Chúc nặng nề dựa lưng vào cửa, cảm thấy mọi thứ trước mắt đều trở thành hư vô. Y nhắm mắt lại, ngay sau đó, trước mắt y hiện lên một hình ảnh, chính là cảnh tượng y đã chứng kiến trong phòng Vệ Ương khi nãy. Vệ Ương nằm trên chiếc giường rộng rãi, Dư Trường Tín thì nhìn y, nở nụ cười hả hê với gương mặt gần như giống hệt mình.
Dư Trường Tín đang cười cái gì?
Cười đắc ý vì hắn và Vệ Ương đang làm chuyện như vậy, cười nhạo y nên biết điều mà rời đi, hay cười hả hê vì cho rằng hai người giống nhau đến mức đều được "ôm" bởi một người?
Có lẽ đều sai, hoặc có lẽ đều đúng.
Nực cười thật —— bởi lẽ, chuyện này đáng lý không liên quan gì tới y cả.
Phương Chi Chúc giơ tay xoa phần trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, đến khi bình tĩnh lại thì mở mắt ra. Y hít thở thật sâu một lúc, nuốt trọn xuống những cảm xúc này rồi xoay người mở cửa.
"Ngươi muốn đi đâu?"
Phía sau vang lên giọng nói quá đỗi quen thuộc, Phương Chi Chúc hơi sửng sốt, quay đầu lại thì nhìn thấy Vệ Ương đang định ôm mình, y lập tức nghiêng người tránh đi.
Vệ Ương không để tâm, hỏi lại: "Ngươi đi đâu?"
Phương Chi Chúc: "Tiền bối Du đâu?"
"Sư thúc đi rồi." – Vệ Ương nhìn y không chớp mắt: "Ta nói với sư thúc rằng chúng ta sẽ về nhà, nên sư thúc đi trước rồi."
Phương Chi Chúc không tin, Du Danh không bao giờ đi mà không nói trước như vậy, huống hồ: "Ta sẽ không theo người trở về."
Vệ Ương: "Sao cơ?"
Phương Chi Chúc: "Lúc trước ta đã nói rồi."
Vệ Ương: "Nhưng ngươi đã nói sẽ vĩnh viễn không rời xa ta."
Lại nữa rồi.
Phương Chi Chúc không thể đểm xuể cuộc hội thoại như thế này rốt cuộc đã lặp lại bao nhiêu lần, y lười nói về chuyện đó, dứt khoát không trả lời hắn, chỉ nói: "Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi ra ngoài đi."
Vệ Ương hậm hực nói: "Ngươi lại đuổi ta đi."
Phương Chi Chúc trước đây rất dễ xiêu lòng trước dáng vẻ này của Vệ Ương, nhưng bây giờ trong mắt y, những lời nói hờn dỗi như vậy chỉ là phương tiện đạt được mục đích của hắn. Nếu đuổi hắn không được, vậy y đành tự tìm cách hành động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] TÂM MA - GIA CỬU
RomanceTác giả: Gia Cửu Edit: Hoa Thiên Thanh 【 Tâm ma là gì? 】 【 Mỗi người đều có chấp niệm không thể buông bỏ, có người làm lơ được, có người thì không thể. Họ không thèm để ý những người khác hay chuyện khác, mà chỉ si cuồng mãi với chấp niệm kia, từ đó...