Cả đám người sửng sốt, cảnh giác nhìn y.
Phương Chi Chúc: "Hắn nói bí tịch ở trong tay hắn, nếu muốn lấy thì tự đến gặp hắn."
"Bớt giở trò đi!" – Một trong số họ bước lên phía trước một bước: "Ma quân biến mất đã lâu, sinh tử không rõ. Ngươi nhìn thấy hắn ở đâu chứ?"
Phương Chi Chúc: "Nếu không phải ý muốn của Ma quân, ai có thể nắm được hành tung của hắn?"
Đối phương cười lạnh: "Ma quân vì tiểu tình nhân của mình nên mới lấy ra bí tịch, thiên hạ có ai không biết?"
Phương Chi Chúc trong lòng khẽ động, Dư Trường Tín?
Đối phương rõ ràng không có kiên nhẫn: "Giao bí tịch ra đây!"
Phương Chi Chúc lắc đầu: "Không có."
Kẻ địch đương nhiên không tin, lập tức bao vây lấy y.
Có thể tìm tới chỗ này chắc hẳn không phải người thường, nhưng Phương Chi Chúc cũng không sợ hãi. Y bình tĩnh lùi về sau hai bước, đứng cạnh chiếc ghế dựa ban nãy Phương Chi Trần ngồi, hỏi: "Sao các ngươi lại biết bí tịch ở đây?"
Đối phương vung trường kiếm: "Bớt nói nhảm!"
Phương Chi Chúc giơ tay, từ trong lồng ngực lấy ra một quyển sách: "Tới đây."
Kẻ bịt mặt không ngờ Phương Chi Chúc sẽ thật sự lấy ra, bọn họ hai mắt nhìn nhau, giơ trường kiếm lên và lao nhanh như hổ đói đến chỗ Phương Chi Chúc.
Sự chú ý của bọn hắn đều đổ dồn vào cuốn sách đã ố vàng, đến lúc nhận ra sự xuất hiện của Phương Chi Trần thì đã quá muộn.
Xoẹt xoẹt, vài đạo hồng quang lóe lên, những kẻ bịt mặt ngã rầm rầm xuống đất, tiếng động rất lớn, Phương Chi Chúc cảm thấy mặt đất dường như rung chuyển mấy lần.
Y quan sát đệ đệ: "Không có vấn đề gì chứ?"
Phương Chi Trần: "Đều là một đám lâu la, không đáng nhắc tới."
Hắn dường như rất đắc ý, đôi mắt cười đến híp lại: "Khi còn nhỏ, đại ca thường hay cùng ta chơi mấy trò ăn ý như thế này, không ngờ qua nhiều năm như vậy mà vẫn hữu dụng ghê, ha ha ha ha."
Phương Chi Chúc dở khóc dở cười, y không nhớ rõ những chuyện đã xảy ra lâu như vậy. Y chỉ phán đoán tình huống ngay khi thấy đám người xuất hiện, rồi ám chỉ với Phương Chi Trần. Khả năng phối hợp thật sự rất tốt, y cũng không ngờ sẽ thuận lợi như vậy.
Không còn gì nguy hiểm nữa, Phương Chi Trần ném đám người bịt mặt đang bất tỉnh vào túi, rồi nói: "Nơi này có lẽ không an toàn nữa, chúng ta đổi sang chỗ khác thôi."
Phương Chi Chúc: "Đừng lo lắng, rồi sẽ có cách."
Lời này có nghĩa y sẽ giúp đỡ, Phương Chi Trần lắc đầu: "Ca, hiện tại huynh không còn ở Phương gia, cho nên không cần nhúng tay vào chuyện của bọn ta."
Phương Chi Chúc nhíu mày: "Ý của ngươi là, ta không phải 'người trong nhà', không nên xen vào chuyện của gia đình ngươi?"
Phương Chi Trần lập tức sốt sắng: "Ca, ta không phải có ý này, ta chỉ là......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] TÂM MA - GIA CỬU
RomanceTác giả: Gia Cửu Edit: Hoa Thiên Thanh 【 Tâm ma là gì? 】 【 Mỗi người đều có chấp niệm không thể buông bỏ, có người làm lơ được, có người thì không thể. Họ không thèm để ý những người khác hay chuyện khác, mà chỉ si cuồng mãi với chấp niệm kia, từ đó...