Jiah không thể tùy tiện đồng ý trước sự lựa chọn của Ami, thế nhưng, cô hiểu rằng mình không cách nào thay đổi được quyết định của Ami.
Tình yêu đúng là liều thuốc độc mà không hề có thuốc giải. Đàn bà luôn cố chấp dính vào nó, cho dù có bị thương tổn đầy mình cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Jiah nhìn Ami ngủ say rồi nhẹ nhàng giúp cô ấy đắp chăn. Cô không giống như Ami, Jiah chính là kiểu người dù có thích đến đâu cũng không dễ dàng nói ra. Cô kiên quyết đợi chính miệng người yêu nói ra lời yêu thương đó. Nhưng, trên thế giới này, mọi chuyện đâu phải dễ dàng như vậy. Thế nên, cho tới tận bây giờ, Jiah vẫn chưa có một mối tình nào.
Ngoài phòng khách có tiếng đóng cửa, Jiah nhìn lướt qua đồng hồ, 3 giờ 26 phút. Cô đứng dậy ra khỏi phòng ngủ.
Bên ngoài có tiếng nói chuyện.
"Em đi lấy cho anh cốc nước". Là giọng nữ, tiếp đó là tiếng giày cao gót.
Cô nhíu mày, cảm thấy không hề thoải mái. Jiah đột nhiên xuất hiện ở phòng khách, khiến người trong phòng giật thót.
Jimin thầm nhăn mặt, "Khốn khiếp! Sao lại rơi vào hoàn cảnh này chứ!"
Jiah chớp mắt, liếc về phía bọn họ: "Ami không khỏe, cô ấy ở nhà một mình tôi không yên tâm nên tôi ở lại đây. Taehyung, Ami nửa năm nay sức khỏe không tốt, vài lần ngất xỉu ở phòng tranh, mấy chuyện này anh biết không?"
Tối nay Taehyung uống không ít rượu, đầu óc có phần choáng váng, thế nhưng những gì Jiah nói, anh đều nghe rõ. "Cô ấy làm sao vậy?"
"Anh không biết? Cô ấy là vợ anh mà anh cũng không biết sao?" Cô rõ ràng là cố ý làm khó anh.
Ah-rerum đưa cô một cốc nước: "Cô uống nước trước đi đã."
Jiah cười giễu cợt, trên mặt không giấu nổi vẻ châm biếm: "Tôi có một loại ảo giác rằng cô mới chính là nữ chủ nhân của nơi này." Cô vén mái tóc dài, "Kim Taehyung, người cần uống nước là anh, để cho tỉnh táo lại đi."
Ah-reum nhíu mày, "Song tiểu thư, cô đừng nói kiểu châm chọc như thế, tôi và Taehyung là bạn bè lâu năm, không giống như những lời nói của cô."
Jiah thay giày cao gót, cô vốn dĩ đã cao, lúc này khi mang giày vào thì đứng ngang bằng với hai người kia, cô mặc áo khoác ngoài, đứng tại chỗ, nói: "Joo tiểu thư, cô biết là bạn bè thì tốt rồi, bạn bè và người yêu khác nhau, cô nên nhớ cho kĩ."
"Được rồi Jiah, Ah-reum là bạn của tôi." Taehyung nhíu mày, "Jimin, cậu giúp tôi đưa Jiah về".
"Không cần, không thân cũng chẳng quen, lại còn là một người đàn ông, tôi tốt nhất là nên giữ khoảng cách thì hơn." Jiah tựa như cười như không nói.
Ami nghe thấy âm thanh từ bên ngoài liền tỉnh dậy, ý thức được rằng Taehyung đã trở về. Cô xỏ dép lê đi ra ngoài, thấy anh như vậy, liền âm thầm đứng một chỗ.
Taehyung uống một cốc nước lớn, yên lặng nhìn cốc nước, im lặng không nói. Jimin ngồi một bên.
"Có muốn uống thêm cốc nữa không?" Giọng điệu Ah-reum vẫn khá tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chấp Niệm
FanfictionNgày cô quyết định sẽ ly hôn mới phát hiện ra rằng tất cả đều không khó như cô vẫn nghĩ. Chẳng qua lúc đó, cô còn ngốc nghếch hỏi anh: "Đã nhiều năm như vậy, sao anh vẫn không thích em?" vui thì ít ngược thì nhiều 🥰 nếu ngược là ưu tiên hàng đầu th...