10

259 22 6
                                    

Không biết bao lâu sau, Ami mới tỉnh táo lại trước bầu không khí áp lực này.

Cả ngày hôm đó, cô không hề đi đâu, chỉ ngồi lặng im giữa phòng khách.

Đèn phòng sách cả đêm không tắt, Taehyung cũng thức cả đêm trong phòng sách.

Mặt trời một lần nữa lại chiếu những tia nắng mai xuống căn phòng, Ami cuối cùng cũng cử động một chút. Cô đi đến phòng ngủ thu dọn qua quýt, đại khái là cô cũng không có nhiều đồ để mang đi.

Mất đi anh, tất cả mọi thứ đối với cô đều chẳng còn nghĩa lí gì. Sau một đêm thức trắng, sắc mặt cô cực kì kém, hai chân như đang dẫm trên mặt bông lúc nào cũng có thể ngã.

Lúc cô bước chân ra khỏi phòng ngủ thì vừa đúng lúc Taehyung rời khỏi phòng sách. Hai người không thể tránh khỏi không khí căng thẳng, hận thù.

"Chìa khóa tôi để ở trên bàn." Ami yếu ớt nói. "Mấy ngày nay tôi không có nhiều thời gian, đồ của tôi vài ngày nữa tôi sẽ thu dọn nốt." Cô cau mày.

Trong chốc lát Taehyung cảm thấy giật mình, không ngờ cô có thể bình tĩnh như vậy.

Ami suy nghĩ một lát, đoán rằng anh không muốn giữ lại đồ của cô, mắt không thấy thì tâm không phiền(1). "Nếu anh không đồng ý thì vứt hết đi". Cô dừng lại một chút, "Còn phòng vẽ tranh thì cứ để đó, ngày mai tôi sẽ qua dọn dẹp."

(1) Giống câu: nhìn thấy thì ngứa mắt.

"Được." Lời nói vừa thốt ra, Taehyung không thể ngờ giọng nói của mình lại gượng gạo đến vậy.

Ami không nói gì nữa.

Han Wonho đã bị cảnh sát Seoul bắt giữ với tội danh là kẻ tình nghi lừa đảo. Ami vội vàng tới cục cảnh sát thì đúng lúc nhìn thấy ba mình bị khóa tay bằng còng số tám. Cổ họng cô đầy đau xót: "Ba..."

Ông Han nắm tay con gái: "Amie..."

"Con nhất định sẽ tìm ra cách cứu ba ra." Ami kiên trì. Hai cha con nương tựa vào nhau mà sống đã nhiều năm như vậy, cô không thể để ba mình sống nửa đời còn lại trong cái nơi dơ bẩn này.

"Đứa con gái ngốc này!" ổng nhìn bốn phía, "Phía sau bàn trang điểm của con có một chiếc rương nhỏ, trở về và lấy nó ra, đừng nói cho dì biết."

Ông cũng đã đoán được việc Taehyung nhúng tay vào chuyện này: "Con và Taehyung sao rồi?"

Vẻ mặt Ami chùng xuống, cô thật sự không giỏi trong việc nói dối.

Ông thở dài một hơi, "Thôi bỏ đi, con còn trẻ, chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn. Đừng buồn nữa, đợi ba ra khỏi đây thì cả nhà ta lại được đoàn tụ rồi."

"Vâng!" Ami cố gắng để khiến mình không bật khóc.

Ami quản lí toàn bộ bất động sản của gia đình, dì thì khóc lên khóc xuống, "Dì và ba con đã sống chung nhiều năm như vậy, nửa đời sau của ta biết làm sao đây?"

Mẹ Ami mất khi cô chỉ được vài tháng tuổi, lúc ấy ông Han vẫn còn bôn ba bên ngoài, căn bản là không biết được tin tức. Sau này ông đặt tên con gái là "Ami" cũng là vì nhớ thương người vợ trước.

Chấp NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ