69

200 17 1
                                    

Ira thấy anh không nói gì, nghi hoặc hỏi: " Này, anh sao thế?" Vết thương trên thái dương anh đã lành bớt, để lại một vết sẹo dài nhưng không sâu, không gây ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh.

Taehyung trầm mặc hơn vài phần: " Không sao. Từ đây đến Seoul khoảng bao lâu?"

Ira mở to mắt: " Anh phải đi hả? Nhưng chân anh vẫn chưa lành mà. Bác sĩ nói bây giờ anh chưa thể đi xa."

Taehyung híp mắt, nhìn thấy vẻ khẩn trương trong mắt Ira: " Tôi đi cũng lâu rồi, đợi chân khoẻ lên cũng nên trở về, bằng không trong nhà sẽ lo lắng." Anh đâu nhớ gì: " Han..Ami..." Cái tên này vẫn luôn xuất hiện trong đầu anh.

Ira có chút mất tự nhiên mím môi: " Cũng đúng, anh cũng không phải người như chúng tôi. Taetae, anh là người Seoul sao? Tôi cũng có bạn học ở Seoul, ở đó thú vị không?"

Taehyung giương mắt: "Seoul phồn hoa sạch sẽ ôn hoà..." Giọng điệu của anh chậm rãi trầm thấp.

Ánh mắt Ira đầy chờ mong.

Taehyung sờ lên chân trái của mình, xương bắp chân bị gãy, sao anh lại chẳng có ấn tượng gì thế này.

Du thuyền, trên sóng biển, một bóng đen... anh đại khái chỉ nhớ tới những cái này.

Nghĩ nhiều đầu anh lại bị đau, anh dùng lực ôm lấy đầu, trong đại não như có gì đó đang điên cuồng muốn thoát ra.

" Taetae, làm sao vậy?" Ira nắm lấy tay anh: " Anh sao vậy? Taetae."

Taehyung cảm thấy đầu như sắp nổ tung.

" Có phải anh lại đau đầu không? Anh ngồi yên, im lặng chút. Tae..." Ira gào lên.

Taehyung dốc sức thở, mồ hôi trên thái dương rơi xuống từng giọt.

" Ira, thuốc..."

" Bác sĩ nói thuốc này không thể uống nhiều. Taetae một lát nữa là tốt, tôi rót cho anh cốc nước, anh nằm xuống nghỉ một lát đi."

Ira đỡ anh nằm xuống, Taehyung từ từ nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên từng hình ảnh rời rạc.

" Nào, uống nước." Ira đỡ lưng anh.

" Tôi tự uống." Taetae nhận lấy, uống hết cốc nước, cũng bình tĩnh lại. Tay cầm cốc, anh hoảng hốt nhớ đến một hình ảnh.

Tay anh siết chặt cốc, từng khớp xương trắng lên, sắc mặt càng lúc càng doạ người.

Ira lo lắng gọi: " Taetae..."

Taehyung híp mắt, vẻ mặt đau khổ đến mức tận cùng: "Han Ami..." Anh khàn giọng gọi.

" Taetae, anh làm sao vậy?" Ira nhanh chóng cầm cốc: " Taetae..." Cô nhìn vào mắt anh, bên trong là mảng đục ngầu.

Taehyung trầm mặc nhìn cô, rất lâu, cuối cùng anh cũng mở miệng: " Ira, tôi không sao, cô về nghỉ ngơi đi."

Ira lo lắng: " Nếu anh không thoải mái, tộ đến bệnh viện với anh." Cô kéo tay anh, bướng bỉnh nói: " Tôi gọi cha mẹ đến."

Taehyung kéo cô lại: " Không cần. Tôi không sao, chỉ là vừa rồi đầu có chút đau. Cô ngồi đi."

Ira nghe lời anh ngồi xuống, cô nhìn anh: " Han Ami là ai?" Thanh âm của cô nhỏ nhẹ: " Là người thân của anh sao?"

Chấp NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ