55

134 13 2
                                    

Càng thêm hối hận, càng thêm áy náy, mọi việc anh làm hôm nay đều vô ích.

"Taehyung..." Cô gọi tên anh, dịu dàng mà lưu luyến, "Anh không cần phải thế." Cô buông lỏng hai tay đang run rẩy.

Taehyung ôm cô thật chặt, "Nếu bây giờ anh nói anh yêu em, em có tin anh không?" Anh không dám nhìn vào mắt cô.

Khóe miệng Ami thoáng run run, cô mỉm cười, đẹp đến động lòng người.

Cô nhẹ nhàng hít một hơi, "Tôi tin." Chính vì vậy nhiều năm qua, cô chưa từng hận anh.

Chỉ có thể trách ông trời thích trêu trọc người khác.

Trên mặt Taehyung tràn ngập vẻ xúc động và bất đắc dĩ. Anh nhắm mắt lại, giấu đi đau khổ trong lòng.

Trong suốt bốn năm anh chỉ yêu duy nhất một người phụ nữ là Han Ami.

Mắt Ami chua xót, cô cũng biết, biết rõ sự đau khổ của anh, biết rõ trong lòng anh có sự đấu tranh mãnh liệt.

Đúng vậy, Taehyung yêu Ami.

"Không thể quay lại được sao?" Taehyung khàn giọng hỏi: "Thật sự không thể quay về như trước được sao?"

Ami chớp chớp mắt, nước mắt chảy qua khóe mắt, "Anh buông tay đi."

Buông bỏ cơ hội quay trở lại.

Tương lai cũng sẽ ổn thôi.

"Được." Rất lâu sau, cuối cùng anh chỉ nói một từ. Anh lùi về phía sau từng bước một, nhìn thẳng vào mắt cô, nhiều năm qua đi, cô vẫn không thay đổi chút nào.

Taehyung lưu luyến ngắm nhìn khuôn mặt cô, hiện tại cô muốn gì anh cũng đồng ý. Tuy không thể quay trở lại, nhưng ít nhất anh vẫn đang ở bên cô.

Jiah dắt Yena đi đến vườn hoa nhỏ ở dưới tầng, hiện giờ cũng có rất nhiều người đang đi dạo.

Yena im lặng một lát, liền quay đầu hỏi, "Chú và mẹ đang cãi nhau ạ?"

Jiah sửng sốt: "Ai bảo con thế?"

Yena liếc mắt nhìn quanh, khoa tay múa chân, "Sắc mặt Taehyung rất tệ."

Jiah xoa xoa đầu cô bé, "Yena có thích chú không?"

"Ai cơ ạ?" Yena biết rồi còn cố tình hỏi.

Jiah khẽ cười, "Kim Taehyung ý."

Yena cúi đầu xuống, im lặng trong chốc lát, lại khoa tay múa chân nói, "Con biết rõ chú chính là cha con, cha rất tốt với con. Nhưng cha và mẹ đã ly hôn. Dì Jiah, cha và mẹ không thể ở cùng nhau được ạ? Nếu con muốn hai người quay lại có được không ạ?"

Jiah nhếch miệng,  "Yena, chuyện của người lớn rất phức tạp, có đôi lúc cha và mẹ buộc phải tách nhau ra, nhưng hai người họ sẽ mãi mãi yêu thương con."

Yena thở dài: "Thật đáng ghét."

Hai người tiếp tục đi dạo. Đi đến một con đường nhỏ, một người phụ nữ xinh đẹp bất chợt đi tới chỗ họ.

Sắc mặt Jiah thay đổi, tầm mắt hai người giao nhau.

Người phụ nữ kia cũng nhìn thấy cô, đi một mạch đến chỗ hai người. Lòng bàn tay Jiah đổ mồ hôi.

Chấp NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ