14

333 23 1
                                    

Ban đêm nóng nực, không có lấy một cơn gió, không khí ngưng đọng làm cho người ta có cảm giác khó thở.

Lòng bàn tay và lưng Ami không biết đã chảy bao nhiêu mồ hôi.

Jungkook nghe cô nói nhiều như vậy, sắc mặt càng trở nên khó coi. Kim tiên sinh... cách xưng hô kia lại kích thích thần kinh của anh.

"Han Ami, không nên trêu chọc anh ta, nếu không cô phải lãnh hậu quả đấy."

Ami giống như nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ, nhưng mà cô vẫn kiềm chế xúc động mà không cười to. "Tôi không biết còn có hậu quả gì mà tôi không thể lãnh? Nhà của tôi tan nát, ba thì đang bị trói xích trong tù, bị những tên lưu manh đòi nợ, tôi thì thiếu chút nữa..." Cô hít sâu một hơi, âm thầm nuốt lời nói xuống kế tiếp, trái tim run sợ.

Những thứ đen tối, bất lực, khủng hoảng, bây giờ cô nằm mơ đều sợ đến tỉnh cả ngủ, "Còn có hậu quả gì đáng sợ hơn anh sao?"

Taehyung nhìn cô chằm chằm, "Cô hận tôi? Đó là do ba cô thiếu nợ. Mạng sống của ba tôi ai có thể đền lại?" Anh u ám nói.

"Chuyện của ba tôi là do ông gieo gió gặt bão, không oán trách ai được." Cô trừng mắt nhìn, "Tôi thì sao? Tôi thiếu nợ anh cái gì? Tôi yêu anh như vậy là sai sao? Bảy năm trời, tôi thật lòng đối với anh, mà anh thì sao? Kim Taehyung, anh có thể không thương tôi, nhưng sao anh lại cự tuyệt việc đó. Anh không muốn có con thì có thể cho tôi biết, vì sao lại kê đơn thuốc cho tôi, anh không biết thuốc này có bao nhiêu phần tốt bao nhiêu phần xấu sao? Cả đời này tôi có thể sẽ không có con được nữa, cho dù có con thì con của tôi cũng không khoẻ mạnh, đứa bé mà không khỏe mạnh thì anh có biết nó đáng thương lắm không?" Cô không dám nói thêm gì nữa, càng nói lại càng tuyệt vọng, đau lòng.

Sắc mặt Taehyung biến đổi trong nháy mắt, "Không có khả năng! Cái đó chính là thuốc tránh thai bình thường mà thôi."

Ami cười khẽ, "Anh xác định sao? Không phải anh cũng biết rõ ràng thuốc kia có tác dụng phụ sao?"

Taehyung chậm rãi nắm chặt tay, vẻ mặt Ami đau lòng làm anh cảm thấy có việc gì đó mà anh không biết.

Ami thở một hơi, yên lặng nói, "Nếu anh còn có một chút lương tâm, phiền anh giơ cao đánh khẽ. Chúng ta đã ly hôn rồi."

Taehyung nhìn cô, trước kia trên mặt của cô luôn tràn đầy ý cười, làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Bây giờ cằm cô nhọn, để lộ ra khuôn mặt rõ ràng đã gầy đi rất nhiều, đôi mắt hình như đã không tìm thấy thần thái trước kia nữa.

Khuôn mặt kia Ami tràn ngập quật cường.

Lúc trò chuyện với Jungkook thì khuôn mặt tràn ngập ý cười. Vậy mà khi đứng trước mặt anh, cô lại trừng mắt lạnh lùng.

"Phòng kia đã ký hợp đồng với cô, tự tiện hủy hợp đồng mà nói phải bồi thường gấp ba lần." Lời nói của Taehyung không có một tia ấm áp.

Ami cắn chặt hàm dưới, "Kim Taehyung, tôi không muốn nhận công việc của anh, tôi lại càng không nghĩ đến việc cầm tiền của anh. Làm sao vậy? Năm đó khi ly hôn anh cũng không cho tôi một phần, bây giờ lại cho tôi tiền? Tôi nói cho anh biết, tôi không thèm." Cô tức giận đến mức hai mắt đỏ lên.

Chấp NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ