24

285 20 0
                                    

Quyển sách kia...

Giọng nói Ami căng thẳng, "Chỉ là một quyển sách mà thôi." Cô nhẹ nhàng nói, "Kim tiên sinh, anh nên biết hiện tại tôi rất nghèo, tiền mua một quyển sách đối với tôi là không có khả năng."

Thanh âm của Taehyung hời hợt vang lên, "Phải không. Là một bác sĩ mà ngay cả mua một quyển sách cũng không nổi?" Anh châm chọc nói.

Ami trừng mắt nhìn, một chỗ nào đó ở đáy lòng vẫn bị đâm cho đau đớn. "Anh ấy và anh không giống —— "

"Ami, vẫn chưa ngủ sao?" Thanh âm Sunjae vang lên ngoài cửa.

Đã tối như vậy, Taehyung cũng nghe rõ, hơi thở của anh trong nháy mắt lạnh thấu xương.

Ami thanh thanh cổ họng, "Kim tiên sinh, nếu không có chuyện gì khác thì tôi xin cúp máy." Không nghe anh trả lời cô đã cúp điện thoại, cô nhanh chóng tắt máy.

Mở cửa, Sunjae lẳng lặng đứng ở cửa, trong tay bưng một một dĩa bánh kem, "Nghe bên này có tiếng động, sợ em ngủ không được, anh mang sữa đến, em ngủ sớm chút đi."

Ami nhận lấy, lòng bàn tay ấm áp, "Cảm ơn anh." Trong lòng có lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Sunjae cười cười, "Nghỉ ngơi sớm một chút."

"Anh cũng vậy, ngày mai anh phải làm suốt ngày nữa." Cô nhìn bóng lưng của hắn, yên lặng như mất hồn, lòng cô trở nên rối bời.

Ngày hôm sau, Ami đưa Yena đến nhà trẻ.

Yena  vừa chuyển sang nhà mới, buổi sáng tinh thần đặc biệt tốt, ăn sáng cũng đặc biệt nhanh hơn, dọc theo đường đi đều sôi nổi. Ami đưa cô bé vào phòng học, sau đó đi đến trung tâm thành phố. Cô đi theo phụ huynh của một học sinh tìm người để bán nhẫn, giá chỉ bằng một nửa giá ban đầu làm Ami cảm thấy đau lòng.

Liên hệ với người mua xong, hẹn gặp nhau tại quán cà phê ở trung tâm thành phố.

Hôm nay Ami mang theo nhẫn ra cửa.

Sáng sớm Taehyung cũng không lái xe đến công ty, anh theo trí nhớ lần trước đến nhà trẻ gần đó. Từ xa đã thấy Ami, anh lái xe đến gần cô, ấn còi xe một cái.

Ami sửng sốt, cô nhìn chiếc xe đang đến gần. Phía trước đột nhiên xuất hiện một chiếc xe, tốc độ vừa nhanh vừa mạnh, Ami một lòng một dạ trốn tránh Taehyung nên không chú ý đến.

Chiếc xe vèo một cái lướt qua người cô, Ami không tránh kịp, cả người cùng túi đều bị đụng ngã nhào trên đất, từ cổ tay phải truyền tới một trận đau nhức.

Taehyung nhanh chóng bước xuống xe, "Có bị thương chỗ nào không?" Anh đỡ Ami đứng lên, đôi mắt nhìn cô chằm chằm, đáy mắt khẩn trương lo lắng không chút che giấu, "Sao vẫn giống như trước đây thế?!"

Giống như trước đây ——

Đúng vậy! Khi đó cô bước đi cũng bất cẩn như thế này, rất nhiều lần đụng vào người khác, bị người ta trừng mắt. Thậm chí băng qua đường cũng vậy. Có một lần rõ ràng là đèn đỏ cô vẫn đi qua đường. Lần đó Taehyung rất tức giận mắng cô một trận.

Khi đó Ami đỏ cả vành mắt, ủy ủy khuất khuất nói, "Em thấy anh ở đối diện, nghĩ là nhanh một chút đến tìm anh." Cô cũng không dám nhìn mặt anh, đen đến dọa người.

Chấp NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ