67

212 21 3
                                    

Taehyung là người thông minh, về việc Ami sảy thai anh cũng dần đoán ra, chỉ là anh không dám mở miệng hỏi cũng không có dũng khí đó. Anh tình nguyện tin rằng chuyện đó là do Reum làm cũng không hy vọng là Ami.

Nhưng là mọi việc đều không như mình muốn.

Không có lễ tình nhân, anh về nhà, đứng trong phòng, chỗ đó đặt toàn những thứ đồ chơi của em bé. Taehyung cầm lên, lòng bàn tay nóng rực như ngọn lửa.

Nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra hình hài đứa bé, giống Ami cũng giống anh, lúc cười rộ lên để lộ hàm răng trắng nhỏ xinh, đáng yêu biết bao.

Thế nhưng đứa bé không còn, những gì anh tưởng tượng cũng không còn.

Khóe mắt dần ẩm ướt, có gì đó từ từ chảy xuống.

Đến bây giờ anh mới hiểu, có một số việc thật sự đã xảy ra, cho dù có bù đắp như thế nào cũng sẽ không thể quay về như trước được.

Taehyung siết chặt nắm tay, bất lực, trống rỗng trong lòng không cách nào che lấp được.

Bên phía nhà họ Han, buổi tối dì làm một bàn đồ ăn lớn, mời Yoongi và Sunjae cùng đến.

Không khí bữa cơm cực kỳ vui vẻ, ông Han uống say, kéo tay Sunjae rơi nước mắt, "Tiểu Ryu à, chú thật xin lỗi cha cháu, lúc đó là chú hồ đồ, chú hối hận rồi." Ông đỏ mặt, khóe mắt hiện ra chút ánh nước.

Sau khi biết thân thế Sunjae, ông đối xử với hắn càng tốt hơn, hy vọng có thể đền bù chút nào đó.

Sunjae vỗ tay ông, "Chú Han, đã qua hết rồi, chú đừng suy nghĩ nhiều."

Jiah nói nhỏ bên tai Yoongi, "Thật ra, em cảm thấy anh Ryu hạnh phúc hơn Kim Taehyung nhiều, trước kia anh ta không biết gì cả, trên lưng cũng không cần mang hận thù."

Yoongi gật đầu, "Mỗi người đều có vận mệnh riêng của mình."

Jiah im lặng, đúng vậy, giống như cô. Cha không thương mẹ không yêu, lúc bé bị đánh là chuyện thường ngày, bây giờ về nhà, cô và cha cũng chẳng nói thể nói thêm mấy câu.

Yoongi thấy cô trầm mặc, biết cô đang nghĩ đến chính bản thân, ông gắp một cái giò heo cho cô, "Bổ sung chất dinh dưỡng nào."

Jiah giật khóe miệng.

Ông Han uống quá nhiều, dì và Ami phải dìu ông vào phòng ngủ. Ami liên tục vắt khăn lau mặt cho ông.

Ông Han thì thào, "Amie à, con nói xem, con và Kim Taehyung cuối cùng sẽ thế nào đây?"

Ami sững sờ, "Cha uống say rồi."

Ông ợ một hơi, "Cha không say. Hôm nay cha thấy nó nhìn con, còn mang theo một bó hoa hồng to, có phải nó muốn nối lại tình xưa với con không?"

Ami lau mặt cho ông, "Con với anh ấy không còn khả năng rồi."

Ông Han nắm tay cô, "Bởi vì nó khiến cha vào tù sao?"

Ami cúi thấp, trầm mặc không nói.

Ông nặng nề thở dài, "Chỉ vì cha nợ nó, con đừng nghĩ nhiều." Ông vươn tay vuốt ve tóc cô, "Người cha nợ nhiều nhất là Kim Taehyung, khiến nó còn nhỏ mà gia đình đổ vỡ. Cả đời này của cha cũng không đền bù được, cha cũng hận nó đối xử với con như vậy."

Chấp NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ