64

185 16 0
                                    

Ami bình tĩnh như vậy khiến Taehyung hoảng hốt, "Em yên tâm, chuyện này anh sẽ xử lý. Anh sẽ cho em một câu trả lời thích đáng, chăm sóc cơ thể cho tốt. Đừng nghĩ ngợi lung tung." Anh nhìn cô.

Ami ngây người nhìn ra xa, đôi mắt không chút dao động.

Lúc Jiah đến thăm cô, không nhịn được nghẹn ngào, "Cậu đừng thương tâm, đừng để thêm bệnh, bây giờ phải điều dưỡng thật tốt."

Yoongi kéo cô qua một bên lau nước mắt, nhìn cô một chút, "Em muốn để Ami khóc theo sao?"

Jiah cố nén, bình tĩnh lại. Cô kéo tay Ami, thấy sắc mặt cô ấy vàng như ánh nến, cả người không hề có chút sinh khí giống như một con búp bê bằng vải, "Amie..."

Ami nhìn ra cửa sổ, cây thủy sam đứng đó xanh ngắt, dù có trải qua bao nhiêu gió tuyết, vẫn sừng sững cao ngất như cũ.

Ami xoa xoa lòng bàn tay, quay đầu lại, "Giúp mình thu dọn đồ, mình muốn đi đón cha."

Jiah lập tức bật dậy, "Không được, bây giờ cậu như vậy, căn bản không thể rời giường được."

Ami nhăn mày, "Jiah, đã bốn năm rồi mình chưa gặp ông ấy."

"Cậu không muốn sống nữa sao? Ami, cậu thật sự muốn giày vò mình đến như vậy sao?"

Ami nhíu mày, "Không phải, Jiah, so với bất kỳ ai mình đều mong cơ thể có thể tốt lên. Nhưng hôm nay mình phải đón cha. Bốn năm, mỗi một ngày, mình đều luôn nhớ ông ấy." Cô thở dài, ngẩng đầu nhìn Yoongi, "Thầy Min, mong thầy giúp một chút, em vẫn chưa thể đi được."

Yoongi nheo mắt nhìn, biết rằng cô đã quyết định, "Được. Jiah, em giúp Ami thay đồ, quấn thêm khăn choàng và đeo thêm bao tay, anh ở bên ngoài, khi nào xong thì gọi anh."

Ami nhoẻn miệng cười, "Jiah, cậu nghe thầy Min nói rồi đó."

Jiah trừng mắt nhìn cô, "Cậu thật biết hành hạ, mình không cản được cậu mà."

Ami nhẹ nhàng cười, "Không đâu, sau này mình sẽ sống thật tốt."

Jiah mở cửa tủ quần áo nhìn qua, nhận ra Taehyung chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ, từ trong ra ngoài, đồ gì cũng có.

Yoongi đi ra cửa, Taehyung đứng bên hành lang, hít từng hơi khói thuốc. Ông không giấu diếm, "Han Ami muốn đi đón cha cô ấy."

Taehyung khẽ giật mình, ngón tay cầm điếu thuốc hơi run lên, từng làn khói bay ra từ đó. Anh trầm mặc một lúc, "Tôi lái xe theo sau mọi người, để Sunjae đi cùng."

"Cậu vẫn rất hiểu cô ấy."

"Chuyện cô ấy quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi, huống chi lại còn là cha cô ấy." Taehyung chua chát nói.

Những lời an ủi, Yoongi cũng không nói ra.

Không lâu sau, Ami thay xong quần áo, được bao lại không một kẽ hở. Cô cười nói, "Jiah, cậu bao mình lại thành con gấu rồi."

Jiah cầm lấy khăn choàng cổ, "Vậy cậu cũng phải chăm sóc cơ thể khỏe như gấu đi. Ngồi xuống, quấn khăn lên, bây giờ cậu không thể ra gió đâu..."

Cửa phòng bệnh mở ra, Taehyung đi đến cạnh giường, "Để anh." Anh giành lại chiếc khăn quàng trong tay Jiah, quấn quanh cổ Ami ba vòng, sau đó thắt lại.

Chấp NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ