Ami chăm chú nhìn anh, ánh mắt anh sâu không thấy đáy khiến cô nhìn không thấu.
Taehyung lập tức như con sư tử sắp bạo phát, trong lòng anh trào lên một cảm xúc mãnh liệt. Không lâu sau khi trở về, anh liền nhận được bức ảnh mà người nào đó nặc danh gửi tới. Trong phút chốc anh không thể tra ra được rốt cuộc là ai đã gửi đến.
Nhìn bức ảnh mà trái tim anh đau đớn như bị cái gì đó đâm vào. Hóa ra cảm giác bị người ta hiểu lầm là như thế này.
Anh hoảng hốt khi phát hiện ra mình và Ami ngày càng xa cách. Vẻ mặt của cô khi nhìn Sunjae khiến anh hoảng sợ và đau lòng. Giờ đây Ami không còn tin tưởng anh nữa, cho dù anh có làm gì đi nữa cô cũng sẽ không tin anh.
Anh nhếch miệng lên cười giễu: "Thì ra đây là lý do em không trở về nhà, sao vậy, muốn ôn lại chuyện cũ ư?"
Vẻ mặt Ami không chút thay đổi: "Không phải chuyện của anh."
Taehyung lập tức đưa tay đem cô ép vào trong ngực mình: "Han Ami ! Anh khuyên em không nên tiếp tục ôm những vọng tưởng với Ryu Sunjae." Trên người cô như có vị thuốc làm kích thích toàn thân anh, khiêu gợi từng tế bào trên cơ thể của anh.
Ami cắn chặt răng, trong lòng tràn đầy căm phẫn: "Nếu như không phải tại anh, tôi và Sunjae đã sớm là người một nhà rồi." Cô nghĩ đến vẻ mặt của Sunjae khi ở bệnh viện, hơi thở bỗng chốc trở nên đau đớn.
Cô đau lòng, nào biết anh còn đau hơn.
Anh chậm rãi cúi đầu, đôi môi kề sát hõm cổ của cô: "Tấm ảnh này không phải là do anh chụp, còn về phần ai chụp thì anh cũng không muốn biết. Nếu như anh lại nhận được bức ảnh như vậy thì anh sẽ không bỏ qua cho Sunjae đâu. Nghe nói hắn ta có một người dì, hai người họ sống nương tựa vào nhau. Em đã từng gặp bà ta rồi phải không?Em cũng biết thân phận của người dì nhỏ kia chứ?"
Anh nhếch miệng cười lạnh băng, Ami bị giọng nói của anh làm cho kích động mà run rẩy: "Anh muốn nói tới điều gì?"
Taehyung khẽ cười: "Trước đây là anh đã lừa em, sau này anh sẽ không lừa em nữa, đây là lời cam đoan của anh."
"Lời cam đoan của anh tôi không tin." Ami lạnh nhạt nói.
"Ami ! Em không thể nói chuyện đàng hoàng với anh hay sao? Em phải châm chọc anh thì mới hài lòng ư?" anh quát.
Lúc này, Yena đột nhiên đi tới, nghe thấy anh to tiếng thì con bé òa lên khóc: "Đồ xấu xa, xấu xa!"
Taehyung vội vàng đi qua, anh vô cùng lúng túng: "Yena, cha và mẹ đang bàn chuyện. Yena ngoan, đừng khóc! Cha chưa hề nổi giận với mẹ!" Anh bất an giải thích với Yena nhưng cô bé cũng không tin.
Taehyung ngẩng đầu nhìn cô: "Ami, có thể giúp anh dỗ nó một chút được không?"
"Yena, mẹ dắt con xuống tầng chơi nhé?"
Yena nhanh chóng đưa tay lau nước mắt, vui vẻ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Taehyung bỗng chốc cảm thấy yên tâm, nước mắt đối với con bé chẳng qua chỉ là công cụ để mê hoặc kẻ địch mà thôi.
.....
Đến ngày hôm sau Taehyung mới biết tin phòng vẽ bị đập phá. Nhân viên trong công ty tranh thủ giờ nghỉ trưa xem tin tức, ngay lúc anh đi qua thì vừa lúc tivi đang chiếu đến tin tức về phòng vẽ khiến anh dừng bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chấp Niệm
FanfictionNgày cô quyết định sẽ ly hôn mới phát hiện ra rằng tất cả đều không khó như cô vẫn nghĩ. Chẳng qua lúc đó, cô còn ngốc nghếch hỏi anh: "Đã nhiều năm như vậy, sao anh vẫn không thích em?" vui thì ít ngược thì nhiều 🥰 nếu ngược là ưu tiên hàng đầu th...