57

120 13 0
                                    

Taehyung buồn bực trở về nhà, trong chốc lát tâm tình không thể trở lại bình thường. Anh vẫn tiếp tục cho người theo dõi Ami, anh nhất định phải khiến Ami giữ lại đứa bé, không cần biết phải dùng đến biện pháp gì.

Mất cơ hội được trông thấy Yena ra đời, vậy hãy để đứa bé này bù lại cho anh. Biết đâu Ami sẽ mềm lòng vì đứa bé.

Anh vào trong phòng tranh, mọi đồ vật của Ami trước đây đều được giữ lại, anh mở từng bức tranh phác họa của cô ra, hồi tưởng lại những việc đã qua. Anh bỗng cảm thấy may mắn vì lúc trước không mang đồ ở đây đi, nếu không thực sự anh chẳng còn lại gì nữa.

Chỉ tiếc rằng tập tranh cô vẽ tặng anh đã bị hủy mất rồi, anh hiểu rằng sinh nhật sau này của mình, cô sẽ không vẽ thêm cho anh bất kì bức nào nữa.

Anh đã mang lại cho cô một vết thương quá sâu.

Dù cho miệng vết thương có khép lại, cũng không thể nào trở lại như lúc ban đầu.

Ami đang lo lắng về sự xuất hiện đột ngột của đứa bé này, một tờ báo trong nước đột nhiên đăng tải một bài bôi xấu cô bày đặt văn vẻ. Bài báo vạch trần sự kiện bốn năm trước khi tay Ami bị tổn thương nghiêm trọng, hơn nữa những bức tranh của cô trong vòng vài năm gần đây đều đơn giản không có chuẩn mực nhất định. Vì vậy bài báo đưa ra kết luận chắc chắn bức <Thính> được vẽ thay chứ không phải là tác phẩm của chính cô.

Tin tức vừa phát ra, thoáng chốc bùng nổ mãnh liệt.

Phóng viên tìm được phòng tranh, Jiah cảm thấy vô cùng đau đầu, giải thích đến nỗi miệng đắng lưỡi khô cũng không có ai chịu rời đi.

Yoongi nhận được tin tức vội vàng chạy tới, có phóng viên cũng nhận ra ông, ông nghiệm mặt nói: "Thưa mọi người, Han Ami là học trò của tôi, tôi có thể khẳng định rằng cô ấy không hề thuê người khác vẽ tranh hộ."

"Nếu anh chắc chắn vậy thì có thể mời cô ta ra đây để làm rõ, những gì báo NEWS viết đều cho thấy cô ta bịa đặt." Một phóng viên mạnh miệng nói.

"Giáo sư Min à, biết người biết mặt mà không biết lòng, hiện tại giới trẻ đều theo đuổi công danh lợi lộc, có thể vì danh lợi mà bán đứng bạn bè, sao ngài có thể chắc chắn rằng bức tranh của Han Ami là do chính cô ta vẽ?"

Yoongi nhăn mặt, nét mặt bày tỏ sự lạnh lẽo, ông vẫn bình thản như cũ, nhưng lúc này còn bộc lộ một chút khí thế dọa người: "Việc này sẽ do Hiệp hội chuyên ngành Mỹ thuật giải quyết, không cần những người không liên quan bình luận. Người của Hiệp hội đương nhiên sẽ giải quyết thật tốt."

Hầu hết phóng viên đều dè chừng thân phận của ông, im lặng tỏ vẻ biết mình sai, chắc hẳn đang suy nghĩ xem nên xử lí như thế nào.

Đúng lúc này có vài đứa trẻ đi từ trong phòng tranh ra, "Cô Han là một người rất tốt." Mẹ của đứa trẻ cũng đứng về phía nó, nói một cách chắc chắn: "Cô Han là một cô giáo rất có trách nghiệm, chúng tôi tin tưởng vào trình độ của cô ấy."

"Đúng đấy, chúng tôi đã theo bọn họ từ rất lâu, chúng tôi tin cô ấy."

Jiah bước lên một bước nói: "Thưa các phóng viên, mọi người có việc của mọi người, chúng tôi cũng có việc của riêng chúng tôi, xin đừng làm ảnh hưởng đến việc học của mấy đứa nhỏ. Nếu không được tôi đành phải báo cảnh sát vậy."

Chấp NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ