22

296 17 0
                                    

Ami nhìn Sunjae, "Vậy chúng ta đến nhà chú Ryu ở trước." Cô và Sunjae nhìn nhau, "Cho đến khi  nào em tìm được chỗ ở sẽ dọn đi."

Sunjae cười, "Được. Anh trở về dọn dẹp phòng ở trước."

"Cảm ơn." Ami cảm kích nói.

Sunjae muốn nói, không cần khách khí với anh như vậy, nhưng cuối cùng không nói ra, "Dọn nhà xong anh sẽ đến đón em."

Bà Yang nhìn hai người khóe miệng cong lên, "Cứ như vậy đi, dì đi làm thức ăn, Sunjae ở lại ăn cơm tối đi."

Ai cũng nhìn ra, bà Yang rất coi trọng Sunjae.

Buổi tối, Ami thu dọn hành lý, đồ của cô vốn cũng không nhiều, nên thu dọn rất nhanh.

Va-li hành lý đầy ắp. Yena cũng giúp một tay, "Mẹ, còn sách của mẹ nữa."

Ami nhận lấy cuốn sách nặng trịch.

"Mẹ, sách này nhìn thật là đẹp." Yena nghiêm túc nói.

Ami gật đầu, "Con mới bao nhiêu tuổi hả ? Xem có hiểu được không?" Cất Thư Cát vào va-li. Thật ra ngay cả Jiah cũng không biết, sách này là quà sinh nhật khi cô học năm nhất, Taehyung đã tặng cho cô.

"Yena rất muốn đến nhà chú Ryu ở sao" Ami hỏi.

Yena suy nghĩ một chút, "Dạ, nhà chú Ryu rất đẹp."

Thật ra nhà của Sunjae cũng không to lắm, hai phòng ngủ một phòng khách, cũng khá tốt. So với chỗ các cô đang ở thì tốt hơn nhiều.

Chỗ ở hiện tại của các cô căn bản không phải là nhà, phòng vẽ tranh là nơi trưng bày lặt vặt, chỉ có một cái giường mà thôi.

Sơ sài như thế, Taehyung nói đúng, cô không thể cho Yena một cuộc sống tốt.

Phòng vẽ tranh dọn đi không ít phụ huynh có ý kiến, vì thế đã kiến nghị với Jiah rất lâu. Nhưng mà không có biện pháp, mọi thứ đã được quyết định. Jiah tìm một chỗ ở mới, cách nơi này bốn năm trạm xe. Một số phụ huynh cho biết họ sẽ tiếp tục cho con học tiếp, với người không có khả năng học nữa, Jiah giảm toàn bộ học phí học kỳ này cho họ. Các phụ huynh đều tỏ vẻ hiểu, dù sao dọn nhà đối với phòng vẽ tranh mà nói là tổn thất quá lớn.

Hôm nay Jiah lên lớp lần cuối với học sinh, Ami ngồi ở trước sân khấu, sau khi ghi tư liệu học sinh giỏi. Cô một mực nhìn chiếc hộp nhung, chỉ tinh tế ngắm mà không mở ra.

Khi tiết học cuối kết thúc, cô mở hộp ra, một chiếc nhẫn tinh xảo đặt ở bên trong, trên bề mặt kim cương lấp lánh rực rỡ.

Jiah sau giờ học đi ra, liếc thấy chiếc hộp, "Sao lại nhìn cái này?"

Ami cười cười, "Để lại cũng vô ích, bỏ đi thì luyến tiếc, tớ nghĩ sẽ bán nó."

Jiah ánh mắt phức tạp nhìn cô, "Nghĩ thông suốt chưa?"

Ami rủ mi mắt, "Ừ, bây giờ đã đến lúc phát huy giá trị của nó." Trong lòng tràn đầy chua xót.

"Chuyện tiền bạc cậu đừng lo lắng, tớ có biện pháp." Mắt Jiah tối sầm lại, thoáng qua tâm tình phức tạp.

Ami không suy nghĩ nhiều.

Chấp NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ