Ami nghiến răng nghiến lợi, giơ tay lên đánh vào người anh: " Anh làm sao có thể như vậy, anh điên rồi." Tay đau đến nhấc không nổi nhưng vẫn cố liều mạng đánh anh, nước mắt không kìm chế được rơi xuống.
Năm đó sau khi ly hôn, cô cũng không khóc như vậy.
" Rõ ràng anh không cần con bé, không phải hận Han gia sao? Vì sao còn muốn như vậy? Muốn giành con gái với tôi? Kim Taehyung, tại sao? Anh đã có Joo Ah-reum, cô ta có thể sinh con cho anh. Anh muốn có con anh có thể tìm cô ta."
Taehyung nhìn cô nước mắt giàn dụa, mặc cho cô liên tục đánh vào ngực mình: "Han Ami." Anh giật khoé môi.
Ami vẫn duy trì tâm tình đang dần sụp đổ: " Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Anh đã hại cha tôi vô tù, nếu anh thấy như thế chưa công bằng, anh có thể đi kháng án. Anh không nhìn thấy sao? Ông trời đã trừng phạt tôi, Yena không nói được, con bé sẽ không nói được, đây là ông trời trừng phạt gia đình tôi. Taehyung, anh không nhìn thấy sao?"
Taehyung cầm tay cô, lúc này mới phát hiện cổ tay cô đã sưng lên: " Tay cô."
Ami khóc nức nở, đại não căn bản cũng không biết anh nói gì.
Taehyung lái xe đi tới bệnh viện, bác sĩ xử lí vết thương cho cô, Ami tỉnh táo lại vài phần.
Bác sĩ nói: " Mấy ngày nay không nên xách đồ nặng, tôi cho cô vài miếng dán, mỗi ngày dán một miếng."
Ami gật đầu.
Bác sĩ nắm tay cô, ánh mắt chăm chú: " Trước đây cô từng bị thương?"
" Đúng."
" Tổn thương tới gân sao?"
" Đúng vậy, nhưng bây giờ tốt hơn rồi."
Bác sĩ nhìn cô: " Không dễ hồi phục đâu, cho nên đừng quá miễn cưỡng."
Taehyung vẫn luôn ngồi bên cạnh: " Tay có thể phục hồi lại như trước không?"
Bác sĩ lắc đầu, nhìn về phía anh: " Cô ấy bị thương ở gân, có thể khôi phục tám trên mười phần là không tệ rồi. Cái này đau lắm, sao lại làm bị thương tay chứ?"
" Không cẩn thận." Ami thản nhiên nói, cô khẽ chuyển động ngón tay.
" Cái tay này sau phải chú ý một chút, không nên để bị thương nữa. Sau khi về không thấy thoải mái, lập tức tới bệnh viện kiểm tra."
" Tôi biết rồi, làm phiền ông." Ami khách khí nói.
Bác sĩ cười: " Việc nhà để chồng cô làm, lúc cần nghỉ ngơi phải nghỉ ngơi."
Taehyung sắc mặt mất tự nhiên nhìn về Ami, cô đứng lên: " Bác sĩ, anh ta không phải chồng tôi."
Bác sĩ xấu hổ: " Ồ, ra là vậy."
Sau khi ra ngoài, Taehyung muốn đi lấy thuốc giúp Ami.
" Không cần, hôm nay tôi không mang tiền." Cô nhìn đối giày dưới chân, rất rẻ tiền, hơn 2 ngàn won, cô đã đi nó được 2 năm, màu sắc đã ố vàng thế mà dưới ánh mặt trời lại đổi thành màu sắc xinh đẹp.
" Hơn 10 ngàn thôi." Taehyung trả lời, nói xong anh liền đi lấy thuốc.
Đúng vậy, đối với anh mà nói hơn 10 ngàn không đáng kể chút nào: " Thuốc ở bệnh viện rất đắt, tôi ra tiệm mua. Không cần phiền anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chấp Niệm
FanfictionNgày cô quyết định sẽ ly hôn mới phát hiện ra rằng tất cả đều không khó như cô vẫn nghĩ. Chẳng qua lúc đó, cô còn ngốc nghếch hỏi anh: "Đã nhiều năm như vậy, sao anh vẫn không thích em?" vui thì ít ngược thì nhiều 🥰 nếu ngược là ưu tiên hàng đầu th...