62

120 18 1
                                    

Đêm khuya yên tĩnh, sau 10 giờ, Taehyung lại vội vàng quay lại, trên người mang theo hơi thở lạnh như băng.

Ban đêm nhiệt độ trên thực tế so với dự báo thời tiết nói còn thấp hơn vài độ. Cho dù trời lạnh thế nào Taehyung đều mặc phong phanh, trước đây do không có người quản chuyện này, sau khi có Ami, Ami sẽ nhắc anh, sau khi ly hôn, lại quay về trước kia, mặc kệ nóng lạnh.

Taehyung nhẹ nhàng đi đến bên người cô, kéo chăn cho cô, thấy cô đang ngủ thì yên tâm, cả người chậm rãi tựa vào ghế sofa.

Ngoài cửa sổ gió thổi vào đập cửa kính thủy tinh, vù vù dao động.

Ami xoay người, nhìn về phía anh.

Trong bóng đêm, anh vẫn mặc áo khoác ngoài chợp mắt nghỉ ngơi, cô có thể nhìn thấy sự mệt mỏi trên mặt anh.

Cô nhìn anh thật lâu, từ từ nhíu mày. Ngủ không được, cô cẩn thận đứng lên, lấy một tấm chăn mỏng khoác lên người anh.

Trong lòng cô đột nhiên xuất hiện một giọng nói, "Mày xem, mày vẫn không buông tay anh ấy được."

Ami lắc đầu, ra lệnh cho bản thân tỉnh lại ngay.

Taehyung cảm giác một hơi thở quen thuộc dựa vào người, đột nhiên tỉnh lại, giọng anh khàn khàn mang theo sự không xác định, "Han Ami?" Anh lập tức khẩn trương đứng lên, "Sao em lại xuống giường? Có phải muốn đi vệ sinh không?" Còn chưa nói xong, đột nhiên anh nhìn thấy trên người đắp chăn mỏng, đầu óc giống như bị gõ mạnh một cái, nháy mắt pháo hoa đầy trời, trong lòng tràn ngập vui sướng.

"Anh không lạnh." Anh xoay người nhặt chăn lên.

Ami lườm anh, "Nếu anh lạnh rồi bị cảm, lây bệnh cho tôi thì làm sao bây giờ!"

Taehyung ừ một tiếng, "Sẽ không đâu. Em nhanh lên giường đi." Anh giúp cô, "Lúc này làm sao anh để mình bị bệnh được."

Ami lại nằm xuống, lúc nãy Taehyung khá mệt mỏi, giờ cả người tỉnh táo rất nhiều. Anh lại liên tục cằn nhằn nói tiếp, "Anh đã bảo dì bảo mẫu nấu canh gà, ngày mai giữa trưa sẽ mang tới. Khi trở về, anh nhân tiện đi đến chỗ Jiah, mang quần áo cho Yena rồi. Yena rất ngoan, em yên tâm. Bệnh viện dễ lây nhiều bệnh, anh sẽ không cho con đến đây."

Ami nghiêng đầu, không nhanh không chậm nói, "Ừ, hai ngày tới để cho Jiah chăm sóc con."

Taehyung nắm tay cô, không còn lạnh như lúc trước.

"Bây giờ quan trọng là chăm sóc cơ thể em thật tốt, chuyện của Yena đã có anh, anh sẽ không để cho con tủi thân đâu." Anh trầm giọng nói, "Năm nay, chúng ta đến Kim gia mừng năm mới được không?"

Trong lòng Ami nhói một cái, vài ngày nữa là sang năm mới, có lẽ năm nay sẽ không vui vẻ gì.

Taehyung thấy vẻ mặt cô hoảng hốt, "Em nghỉ ngơi sớm một chút đi." Nhưng anh đã quên, ngày kia ông Han sẽ ra tù, chắc chắn ông sẽ không muốn mừng năm mới với anh.

Anh lại cho cô một vấn đề khó khăn.

Có lẽ năm nay, anh lại cô đơn một mình.

Sáng ngày hôm sau, lúc Taehyung ăn sáng, di động đột nhiên vang lên, là số của Jimin.

Chấp NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ