Ami cố gắng sắp xếp mọi thứ ở Seoul chu đáo để một tuần sau đi gặp Yena. Bây giờ dì không cùng cô trở về, cô tính ở lại phía dưới.
"Tạm thời dì sẽ không tới đó, sau này nếu con muốn dì tới để giúp đỡ thì cứ gọi điện cho dì." Bà Yang thu dọn đồ cho Yena,"Đây là đồ chị của dì đưa tới, quần áo cũng không tệ, dì đã dùng nước ấm giặt qua." Rất nhiều đồ của Yena đều là đồ cũ của cháu gái bà Yang, đối với Ami cùng Bà Yang mà nói đều không dễ dàng.
Tiểu cô nương có hai bím tóc sừng dê đang ngồi ở một bên chơi trò chơi xếp hình, im lặng không tiếng động.
Trong lòng Ami rất băn khoăn, vài năm nay dì giúp đỡ cô rất nhiều. Vốn là người già nên hưởng phúc tuổi thọ, nhưng chẳng những không được hưởng phúc, bây giờ với trước kia lại cách biệt một trời một vực.
"Dì còn có một chút tiền gửi ngân hàng, con mang theo đi."
"Con không thể nhận được!"
"Dì cho con mượn, cũng không phải cho con, mà là cho Yena. Con bé sắp đi nhà trẻ, về sau cũng phải chi tiêu khá nhiều. Gặp khó khăn cũng không thể để nó khổ."
Hốc mắt Ami nóng lên,"Dì à..."
"Thôi được rồi, dì sẽ không giữ mẹ con con ở lại ăn cơm. Trở về sớm một chút." Dì quay trở lại ôm lấy Yena,"Phải nghe lời mẹ biết không?"
Yena nhìn bà rồi lại nhìn Ami, gật gật đầu.
Bà cười, nếp nhăn nơi khóe mắt lộ rõ ràng,"Đứa nhỏ này rất thông minh. Con cũng đừng lo lắng, sẽ có ngày con bé mở miệng nói, không chừng ngày nào đó ăn nói sẽ rất khéo léo."
Ami gật gật đầu, "Con biết." Nhưng trong lòng cô lại nôn nóng vô cùng.
Bà nhìn Yena, nét di truyền thật tinh xảo, Ami lớn lên thì giống bố, con của nó lớn lên cũng vậy, nhìn quanh bộ dạng con bé và Taehyung thật sự là giống nhau như đúc, khuôn mặt giống nhau, cái mũi miệng cũng giống nhau, ngay cả thần sắc đều không có khác biệt.
Người ta thường nói con gái giống bố thì may mắn, bà có chút hy vọng.
Ami mang theo Yena trở lại Seoul, khi xuống xe, Jiah lái xe Mec đời mới tới đón hai người.
Cô ôm lấy Yena,"Tiểu mỹ nữ, có nhớ dì không?"
Yena nhìn cô, gật gật đầu, liền khoa tay múa chân một chút: Dì Jiah... trong tròng mắt, hai con ngươi như quả nho sáng long lanh chớp chớp, khóe miệng cô bé hé ra một chút tươi cười.
Con bé cười như thế kia làm cho mọi người nhìn thấy đều phải yêu thương, kìm lòng muốn đặt toàn bộ thế giới xuống dưới chân nó.
"Đi, dì Jiah dẫn con đi ăn nha." Jiah lái xe.
Ami ôm chặt đầu vai Yena, Yena vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ tràn ngập hứng thú với thành phố này.
Ami nhẹ nhàng thở một hơi, có con gái làm bạn, mấy năm nay gặp gian khổ, cô cũng không cảm thấy khổ.
Ba người ăn cơm ở một quán thịt nướng, ăn cơm xong về nhà, Ami dẫn Yena đi tắm rửa. Đôi mắt của con bé nhìn quanh đánh giá phòng. Căn phòng này là công sức mấy ngày nay một mình Ami chuẩn bị, chăn gối trên giường đều là mèo Kitty hồng nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chấp Niệm
FanfictionNgày cô quyết định sẽ ly hôn mới phát hiện ra rằng tất cả đều không khó như cô vẫn nghĩ. Chẳng qua lúc đó, cô còn ngốc nghếch hỏi anh: "Đã nhiều năm như vậy, sao anh vẫn không thích em?" vui thì ít ngược thì nhiều 🥰 nếu ngược là ưu tiên hàng đầu th...