46

217 15 4
                                    

Anh mặc áo gió màu đen, dáng đứng cứng ngắc, không biết đã đứng bao lâu. Nhìn người bây giờ so với trước kia đã gầy đi rất nhiều, vầng trán cũng không còn tĩnh lặng như trước, lúc này lại thêm vài phần đè nén sự kích động.

Ami nhận ra sự đè nén hưng phấn của con gái, "Yena, đi nào, ngoan."

Yena nghiêm trang lên tiếng, "Vâng ạ."

Đúng vậy, thế giới to lớn, cô có thể đi đến nơi nào. Cho tới bây giờ gần xa đều không là vấn đề. Taehyung vẫn sẽ tìm tới.

Ven đường, những chiếc đèn kiểu Châu Âu tỏa ra màu vàng ấm phả lên bãi cỏ.

Taehyung thuận tay ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân dập tắt, bước đến trước mặt họ.

Bầu trời bỗng chốc rơi xuống những hạt mưa nhỏ bé, khiến cho tầm mắt của con người trở nên mông lung không rõ.

Hai mẹ con chỉ đội cái mũ trên áo.

"Đã về rồi à?" Anh khàn giọng nói.

Hàng nghìn điều muốn nói đến giờ phút này chỉ có câu này. Taehyung vụng về xoa xoa tay, khóe mắt vẫn còn có thể thấy vết thương rất rõ ràng.

Anh nhìn Ami, "Đã ăn chưa?"

Ami nói, "Ăn rồi."

Taehyung động động khóe miệng, "Anh còn chưa được ăn cơm chiều." Anh lặng lẽ nói xong, chậm rãi ngồi xổm người xuống, đối mặt với Yena, thần sắc trầm tĩnh lại, "Yena..."

Yena cũng không nói chuyện, liếc mắt nhìn anh rồi quay mặt đi.

Taehyung thở dài, giơ tay lên gạt giọt nước mưa trên chóp mũi cô bé.

Ami không nói gì thêm, nhìn sắc mặt anh ửng hồng hơi khác thường, cô muốn nói lại thôi.

Taehyung nhìn mưa càng lúc càng lớn, "Mọi người vào nhà thôi, không nên để lạnh." Anh không có chút sức lực nào. Việc van xin anh không làm được. Anh mang theo sự tức giận tới, tức giận vì cô không từ mà biệt, tức giận vì cô đã không giữ lời hứa, càng tức giận hơn vì cô không quan tâm anh. Nhưng sau khi lại gặp lại hai người, Taehyung mới phát hiện những điều đó đều không hề quan trọng nữa.

Anh thầm nghĩ cùng ở một chỗ với hai người.

Việc này đối với nhiều gia đình thì chính là việc rất đơn giản nhưng đối với anh lại khó như lên trời vậy.

Ami ừ một tiếng, "Anh cũng trở về đi. Bây giờ tôi và Yena đang ở chỗ này rất tốt."

Taehyung không nói gì, đầu óc hỗn độn không rõ ràng, đáy lòng mất mát.

Ami nắm tay Yena bước từng bước vào sân, Taehyung đứng ở kia, hai chân nặng như đổ chì, "Ami..." Anh gọi tên cô, thân thể dao động, "Anh có chút khó chịu."

Ami còn chưa kịp nói gì, Taehyung đã nặng nề ngã xuống.

Yena hoảng sợ hét to một tiếng, "Mẹ ơi..."

Ami vội vàng chạy đến, "Kim Taehyung... Taehyung.." Cô ngồi xổm người xuống, thấy hai mắt anh từ từ nhắm lại, "Anh tỉnh lại đi, anh làm sao vậy?" Đưa tay lên sờ trán anh, nhiệt độ nóng ran.

Chấp NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ