9

336 24 3
                                    

Ông Han kinh ngạc: "Làm sao con biết được? Không thể nào!"

"Ba, ba nói đi!" Giọng điệu Ami khẩn thiết, "Có đúng ba đã hại chết ba của Taehyung hay không? Có phải là ba không?"

Ông giật mình, hồi lâu vẫn không hề lên tiếng.

Ami như ngừng thở trong lúc đó, cô cắn khóe môi. Hóa ra đó là sự thật.

"Khi đó, ba mơ hồ trong giây lát..." Ong suy sụp nói.

Ami khóc không ra nước mắt. Cuối cùng cô cũng đã hiểu vì sao Taehyung không muốn có con với cô. Cô chính là con gái của kẻ thù giết ba anh. Anh sớm đã biết được kết cục của cuộc hôn nhân này nên tuyệt đối không muốn dây dưa với cô.

"Amie... có phải Taehyung nó..."

Ami hít sâu một hơi, "Ba, ba yên tâm, con sẽ xử lí tốt chuyện này."

Ông nóng ruột, lúc này mới cảm thấy thật sự hối hận. Ông không kiềm chế được nên mới nhờ người đi điều tra. Thật không ngờ kết quả trong nháy mắt đã làm ông già đi mười tuổi.

Kim Taehyung, ông đã xem thường hắn rồi.

Taehyung ngồi ở bàn làm việc, nhìn tập tài liệu bên cạnh. Jimin mệt mỏi tựa mình trên ghế sô pha, đầu ngón tay khẽ gõ gõ.

Gậy ông đập lưng ông.

Năm đó Ông Han hại ba anh như thế nào, bây giờ phải chịu kết cục giống như vậy.

"Ông Han đang trốn ở thành phố A, cậu có muốn báo tin này cho mấy người đó hay không?" Jimin lạnh lùng hỏi.

Taehyung chậm rãi ngước mắt, ánh mắt không để lộ suy nghĩ. Năm đó anh 10 tuổi thì mất đi người ba yêu quý, hai năm sau mẹ anh cũng rời Seoul mà đi.

Anh rất ít khi nghĩ về chuyện của ba mẹ, anh sợ chính mình sẽ bị lòng hận thù khống chế. Mãi cho đến khi anh kết hôn với Ami, anh mới nhớ tới những ngày tháng trước đó, hóa ra anh lại sống thanh thản như thế.

Anh không đành lòng, nhưng lại cũng thật đắn đo. Ami là một cô gái đơn thuần, không hề biết bất cứ chuyện gì.

Taehyung nắm chặt tay, lạnh lùng nói ra bốn chữ: "Báo cho bọn họ." Anh nhắm chặt đôi mắt.

Jimin không hiểu rốt cuộc trong lòng Taehyung đang nghĩ điều gì. "Ami đâu? Cậu định khi nào thì ngả bài với cô ấy?"

Taehyung mở mắt, nhẹ nhàng đáp, "Cô ấy sẽ đến tìm tôi."

Tất cả mọi việc anh đều nắm trong lòng bàn tay.

Bước ra từ nhà mẹ, Ami cảm thấy khó thở, hai chân nặng như chì, mỗi bước đi đều khó mà nhấc nổi chân, không biết nên đi như thế nào.

Mùa đông năm nay ở Seoul lạnh hơn so với năm ngoái. Gió bên ngoài lùa vào trong áo, lạnh đến cắt da.

Ami vẫn nghĩ tới những lời ba cô vừa nói: "Nếu thực sự là Kim Taehyung làm, thì không cần đi cầu xin nó."

Thời trẻ Ông Han đúng là vận may không tưởng, sau một đêm trở nên giàu có, nhưng nay lại trở thành kẻ thất bại cũng chỉ sau một đêm. Chuyện này với một người hơn 50 tuổi đúng là khó mà chấp nhận được.

Chấp NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ