34

245 18 1
                                    

Taehyung thản nhiên nói, "Chú Joo, thật xin lỗi. Hôn ước của cháu và Reum hủy bỏ." Anh nhìn nhìn về phía Reum. Cô gái xinh đẹp kia, bọn họ đã quen biết nhau bao nhiêu năm. Còn trẻ mà cô ta đã trở nên thành thục tao nhã, nhưng anh lại không còn cảm giác quen thuộc, "Sau này Joo gia có gì cần sự hỗ trợ của cháu, cháu sẽ hết sức giúp đỡ."

Mẹ Joo hít thở có chút khó nhọc, "Taehyung, cậu định làm cái gì? Một câu giải trừ hôn ước là xong việc sao? Nhiều năm như vậy, Reum ở cạnh cậu, những gì con bé làm cho cậu, nói quên là quên được sao? Tại sao lại có thể nhẫn tâm như vậy? Reum đối xử với cậu như vậy, lương tâm cậu đâu rồi?"

Sắc mặt Reum trắng bệch đứng một chỗ, đôi mắt trống rỗng không có chút sức sống nào nhìn tất cả mọi chuyện.

Cô ta bỗng nhớ đến rất nhiều năm trước, cô ta ở trong lớp đột nhiên nhận được một phong thư. Cô ta vui sướng mở ra, nhưng lại lại ảnh của Taehyung và một cô gái xa lạ, vẻ mặt anh nhìn cô gái kia làm cho lòng cô ta lạnh ngắt. Lúc ấy giảng viên nói cái gì, cô ta đều không nghe lọt chữ nào.

Những từ ngữ khô khốc, lớp học trầm lặng, trong khoảnh khắc ấy dường như cô ta đã đánh mất thứ gì đó.

Mẹ Joo kinh hãi hét lên, "Ah-reum, không được cắn."

Hóa ra là mùi máu.

Reum nhếch nhếch khóe miệng, cười, "Bởi vì cô ta sao?" Máu nơi khóe miệng càng làm nổi bật  khuôn mặt tái nhợt.

Taehyung không nói gì.

"Taehyung, anh lại vì cô ta mà vứt bỏ em sao?" Reum vô lực hỏi. Đây là người mà cô ta yêu vô cùng.

Mẹ Joo bất mãn vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt tao nhã, "Cậu đã quên cô ta là ai? Cha của cô ta là Han Wonho, là hắn hại cha cậu chết thảm. Cha cậu đang nhìn cậu đấy! Taehyung, cậu vì con tiện nhân kia mà dám khẳng định đứa bé là con mình? Không phải cậu vẫn luôn để Ami uống thuốc sao? Tại sao lại mang thai? Nói không chừng đó là con hoang của kẻ khác?"

Vẻ mặt Taehyung lạnh lùng, "Bác gái, cháu không muốn nghe những lời này một lần nữa. Yena là con gái của cháu, là con gái của Kim Taehyung. Thật có lỗi, cháu còn có việc đi trước."

Mẹ Joo tức giận ôm lấy ngực, "Không được, tức chết tôi rồi."

Taehyung ra đến ngoài, anh hít một hơi thật sâu, thoải mái như buông bỏ được gánh nặng.

Reum giật mình tỉnh táo vội đuổi theo.

Cha Joo ở phía sau hô to, "Con trở về cho cha, không được đi tìm cậu ta nữa."

"Taehyung !" Cô ta ôm lấy anh từ phía sau, "Đừng! Đừng giải trừ hôn ước." Nước mắt rơi xuống, "Anh có thể đón Yena về, em nhất định sẽ yêu thương nó như con ruột mình."

"Reum..." Taehyung nặng nề gọi tên cô ta.

"Không hủy hôn, được không? Đừng hủy hôn. Em yêu anh!" Reum khóc không thành tiếng, "Cho dù trong lòng anh không có em cũng không sao." Cô ta khó khăn nói.

Cô ta đã cho đi tất cả, thời gian bốn năm, cô ta không thể lấy lại.

"Reum. Em sẽ gặp được người thích hợp với em." Taehyung đè nén nói, "Thật ra người đó vẫn luôn bên cạnh em."

Chấp NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ