Sau khi Ami đến Kim Gia ở, càng ngày càng trầm tĩnh ít nói. Ba ngày liên tiếp, cô và Taehyung không hề nói với nhau một chữ. Cùng sống dưới một mái hiên, không ai cảm thấy sống như vậy có gì không tự nhiên.
Còn tốt hơn hơn tình huống Taehyung dự đoán nhiều. Ngay từ đầu thậm chí anh còn lo lắng, Ami sẽ có những hành vi cực đoan.
Anh nghĩ sai rồi.
Trải qua bốn năm, hiện giờ dù sóng gió to tới đâu, Ami cũng có thể vượt qua.
Nhưng thật ra Ami rất kỳ quái, hồi trước rất cuồng công việc, bây giờ lại luôn ở trong nhà.
Taehyung cũng không tới công ty, nhưng lại khiến Jungkook bận đến chết rồi.
Taehyung thuê một bác gái đến, mỗi ngày phụ trách làm ba bữa cơm. Lần đầu tiên dì Oh nhìn thấy Ami đã gọi một tiếng "Kim phu nhân", lúc ấy Taehyung cũng ở đó.
Anh nhìn thấy Ami vẫn kìm nén sự tức giận không phát tác.
"Dì Oh, được rồi, dì đi nghỉ ngơi đi." anh nói.
Dì Oh vừa đi, Ami nhất thời phát tác, "Kim Taehyung, anh muốn nói cho toàn bộ thế giới, anh ở trong cái nhà này nuôi tiểu tam sao?" Ami thở hổn hển, đập vỡ chồng bát trước mắt.
Tiếng bát vỡ vang lên, trên mặt đất đầy những mảnh vỡ nhỏ. Sự tức giận của cô vẫn không giảm.
Mắt thấy cô sẽ giẫm phải mảnh bát vỡ, Taehyung lanh tay lẹ mắt kéo cô ra, "Nếu em không muốn có người khác trong nhà, anh sẽ bảo dì Oh đi. Được rồi, đừng giận. Hồi trước không phải anh đã nói, phụ nữ mà tức giận sẽ nhanh già sao?"
Ami hít một hơi thật sâu, đẩy anh ra.
Taehyung lui về sau hai bước, vừa lúc giẫm phải mảnh vỡ. Anh nhíu mày, lại không để ý tới, "Anh có việc muốn nói với em." Anh nói có chút nhanh, "Anh giúp Yena chuyển sang nhà trẻ khác, cách chỗ này mười phút đi đường, em thấy thế nào?"
Ami nghiêm mặt, "Tùy anh." Nói xong cô xoay người vào phòng.
Cô vừa đi, Taehyung nâng chân phải lên, một chân bị mảnh vỡ đâm vào, đã đầy máu, anh nhìn lướt qua.
Lúc này dì Oh đi tới, "Kim tiên sinh, anh bị thương sao?"
Anh nhíu mày, "Không sao, không cần nói với cô ấy."
Dì Oh vội đi lấy hộp y tế, Taehyung tự mình xử lý một chút.
Dì Oh lo lắng, "Anh vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra một chút, miệng vết thương dài hơn 3cm cơ mà."
Taehyung không nói gì, lòng bàn chân lại đau nhói.
Buổi chiều, Jungkook gọi điện cho anh, "Taehyung, cậu đang ở đâu?"
Taehyung nghe giọng Jungkook có chút kì lạ, "Có chuyện gì?"
"Jimin chuẩn bị rời công ty."
"Bây giờ Jimin đang ở đâu?"
"Đi ra ngoài rồi."
"Tôi chuẩn bị đến công ty, cậu gọi cậu ta đến."
"Được."
Taehyung cầm chìa khóa xe.
Dì Oh thì thầm, "Kim tiên sinh, anh phải đi ra ngoài sao? Chân của anh đang bị thương mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chấp Niệm
FanfictionNgày cô quyết định sẽ ly hôn mới phát hiện ra rằng tất cả đều không khó như cô vẫn nghĩ. Chẳng qua lúc đó, cô còn ngốc nghếch hỏi anh: "Đã nhiều năm như vậy, sao anh vẫn không thích em?" vui thì ít ngược thì nhiều 🥰 nếu ngược là ưu tiên hàng đầu th...