49

215 16 3
                                    

Quán trà yên tĩnh, âm thanh lưu luyến từ cây đàn cổ từng nốt từng nốt lọt vào tai. Ami và Sunjae im lặng ngồi xuống, không ai muốn đánh vỡ khoảnh khắc yên tĩnh này.

Ami từ lúc đó đến nay vẫn chưa gặp lại Sunjae, cô cực kì áy náy với hắn.

Khi ba bài hát kết thúc, cuối cùng Ami mở miệng, ấp úng rất lâu mới bật ra khỏi miệng một câu, "Gần đây anh ổn chứ?"

Sunjae động khóe miệng, ánh mắt sâu xa, nhìn Ami không chân thực, "Còn em? Vì sao đến cuối cùng vẫn từ bỏ việc xuất ngoại?"

Ami nắm chặt tay, cô khẽ giật mình.

Nếu như cô đi nước ngoài, Taehyung cũng sẽ nhanh chóng qua đó.

Ami cắn răng, "Sunjae, em cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt." Cô thở dài một hơi, "Chuyện quá khứ của mấy năm nay đã làm em quá mệt mỏi."

Đôi mắt Sunjae sâu như biển, "Em tha thứ cho anh ta rồi sao?"

Ami cầm lấy ly nước trước mặt, lòng bàn tay lướt qua dấu vết trên chiếc ly, "Em chỉ là buông xuống mà thôi." Tha thứ hay không sớm đã không còn ý nghĩa nữa, cô chỉ muốn sống đơn giản, chờ ngày cha ra tù, một nhà cùng đoàn tụ.

Như vậy những nợ nần với gia đình của Taehyung có thể trả hết.

Sunjae cười, nụ cười có chút khó xử, "Có đôi lúc anh cảm thấy vận may của Kim Taehyung thật tốt." Hắn nhẹ nhàng nói ra một câu, ánh mắt Ami lóe lên không rõ cảm xúc.

Ami không hiểu nhìn hắn, "Sunjae, chuyện Taehyung không truy cứu, em thật không nghĩ tới."

Sunjae nhíu mày, có chút châm biếm, "Anh ta sẽ không tình nguyện thả anh, nhưng anh ta không thể không làm thế." Sunjae cũng không muốn nói nhiều, "Han Ami, anh vẫn là anh của lúc đầu, điểm này sẽ không thay đổi."

Ami trầm mặc, cô sớm đã không còn là cô của ban đầu nữa, "Sunjae, mấy năm nay anh đối xử với em và Yena rất tốt. Thế nhưng trải qua nhiều việc như vậy em mới hiểu được, tình bạn chính là tình bạn, em rất cảm kích anh."

"Được rồi, không cần phải nói nữa, anh đều hiểu."

Ami lắc đầu, "Em đã lợi dụng anh, thật sự xin lỗi."

Khuôn mặt của Sunjae tràn đầy bi thương, "Han Ami, em không cần phải nói xin lỗi. Từ đầu đến cuối anh đều thua Kim Taehyung."

** ** ** **

Sau khi Yena đến nhà họ Kim, mọi người trong nhà đều vây quanh cô bé, chuẩn bị một đống đồ chơi và thức ăn. Bà Kim cũng đặc biệt đi tới, hi vọng có thể bồi dưỡng một chút tình cảm giữa họ, dù sao bà cũng là bà nội của nó.

Dasom nhìn thấy dáng vẻ tiểu đại nhân của Yena, "Cô bé, chị là em gái của cha em, em gọi chị là cô."

Yena ngẩng đầu nhìn chị gái xinh đẹp trước mặt, cô bé nhếch miệng cười một cái, "Chị đẹp gái."

Bà Kim phì cười một tiếng, "Yena, gọi là cô."

Yena bĩu môi, ánh mắt đảo sang Reum đứng một bên, cô bé có chút ấn tượng.

Còn Reum lại là lần đầu tiên thấy rõ ràng tướng mạo của đứa bé này, đây chính là con gái của Han Ami. Cô bóp chặt lấy lòng bàn tay, "Yena, cháu thật xinh đẹp." Cô ta cố gắng mỉm cười, không để cho mình lộ ra chút cảm xúc khác thường.

Chấp NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ